Hoắc Hàn Niên nhìn cô khi cô rời đi, trong lòng tràn đầy tức giận và ảm đạm.
Ôn Nguyễn đứng tại chỗ, mím chặt má.
Ôi dữ dội quá!
Ngay lập tức nghĩ đến những gì cô đã làm với anh ta từ khi anh ta được chuyển đến lớp mười, khuôn mặt nhỏ của cô nhăn lại.
Tự chuốc lấy tội lỗi, sống không nổi!
Cô ấy đã làm tất cả một mình!
Khi chuông báo vào lớp vang lên, Ôn Nguyễn không quay lại lớp học mà đến văn phòng của giáo viên.
Tổng cộng có năm tầng, muốn lau hết kính thì phải mất cả buổi chiều.
Ôn Nguyễn bắt đầu lau kính ở tầng năm, đến tầng ba thì gặp Hoắc Cảnh Tử thay mặt trường trở về từ cuộc thi sơ khảo trí tuệ nhân tạo AI.
Hoắc Cảnh Tử tao nhã ôn nhu, ưu nhã như ngọc, khuôn mặt tuấn tú luôn nở nụ cười như gió xuân.
So với Hoắc Hàn Niên lông mày hung tợn, anh ta giống như Thiên Sứ trong nhân gian.
Ôn Nguyễn đã bị lừa dối bởi bộ mặt đạo đức giả của Hoắc Cảnh Tử trong kiếp trước của mình.
Anh ta dường như có tình cảm với cô nhưng lại là người tàn nhẫn và nhẫn tâm nhất, anh ta tốt với cô nhưng vì trả thù và thèm muốn tài sản của nhà cô nên đã bất chấp thủ đoạn ra tay với cô.
Cuối cùng, hợp tác với Diệp Uyển Uyển, gϊếŧ chết cha và bà ngoại cô, lấy đi tập đoàn, khiến gia tộc cô bị tiêu tan!
Nhìn thấy người đàn ông này, Ôn Nguyễn run lên vì tức giận.
"Nguyễn Nguyễn, sao cậu lại ở đây?"
Ôn Nguyễn nén cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-tieu-tien-nu-ben-canh-hoac-thieu/2683659/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.