Anh dường như không nghe thấy cô.
Vóc người cao gầy, anh ngồi thẳng người, sau đó cúi eo ngồi xổm dưới bàn cùng cô.
Những ngón tay dài với các đốt ngón tay rõ ràng kẹp chặt mảnh giấy và từ từ mở ra.
Ôn Nguyễn muốn giật lại, nhưng anh lại duỗi tay còn lại đặt lên trán cô, không cho cô lại gần.
Lòng bàn tay anh vừa ấm vừa lạnh, giống như con người anh vậy.
Ôn Nguyễn nhìn thấy anh mở giấy ra khỏi, đôi mắt hẹp đen như mực quét qua nội dung bên trên, cô nhắm nghiền mắt lại, trong lòng rưng rưng.
Cô biết rằng cố gắng xoa dịu mối quan hệ giữa hai người không phải là việc có thể làm trong chốc lát.
Nhưng đừng hiểu sai ý cô!
"Hoắc tiên sinh, nghe tôi! "
Anh quét về phía cô, đôi mắt thâm thúy, đôi môi mỏng khẽ câu lên, nụ cười như thấm qua sự lạnh lùng, "Dụ dỗ tôi rồi lại đá đi?"
Hai người gần nhau, một mùi thơm thoang thoảng từ chóp mũi anh.
Thứ tỏa ra từ cô là mùi của nước hoa.
Đôi mắt đen thanh mảnh của anh rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm của cô.
Da cô trơn bóng, mềm đến mức có thể ép ra nước.
So với thường ngày trang điểm sến súa, gương mặt bây giờ sáng sủa hơn nhiều, có một chút khí chất thanh tú và lanh lợi hơn.
Ôn Nguyễn không để ý đến ẩn ý sâu xa lóe lên trong mắt anh, cô nhíu mày, cảm thấy không thể giải thích rõ ràng.
Giáo viên địa lý trên giảng đường nhận thấy sự khác thường ở phía sau, ông gõ lên bục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-tieu-tien-nu-ben-canh-hoac-thieu/2683663/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.