Lăng Phỉ Nhi: 【Ôn Nguyễn còn muốn thi đứng top ba??】
Lăng Phỉ Nhi: 【từ thứ sáu từ dưới lên đứng thứ ba lớp? Với chỉ số IQ ngang tàng của cậu ta, không tệ lắm nếu không chiếm vị trí cuối cùng, trời ạ, đây là trò đùa lớn nhất mà em nghe được trong năm nay!】
Tôi là Uyển Uyển: 【Phỉ Nhi, đừng cười Nguyễn Nguyễn, chẳng lẽ em không tin con bé thật sự có thể?】
Lăng Phỉ Nhi: 【Đừng bênh vực cậu ta, không cần chừa mặt mũi cho cậu ta! Tình cờ ở lầu hai quán, em xuống xem cậu ta mặt mũi lớn thế nào!】
...
Liễu Thục Oánh cười nhìn Ôn Nguyễn, "Nguyễn Nguyễn, dì biết con muốn tiến bộ, nhưng không cần nói quá, đây không phải là thói quen tốt."
Ôn Cẩm Chương nhíu mày, nhìn Ôn Nguyễn sắc mặt nghiêm túc hơn một chút, "Nguyễn Nguyễn, dì nói đúng, đừng dễ dàng hứa hẹn nếu không làm được!"
“Ừ, Nguyễn Nguyễn, em đứng thứ sáu từ dưới tính lên trong kỳ thi vừa rồi, nếu lần này có thể lọt vào top ba của lớp thì quả là viển vông.” Diệp Uyển Uyển khinh thường nói.
Ôn Nguyễn không để ý đến Liễu Thục Oánh và Diệp Uyển Uyển, cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt nai trong sáng ngây thơ lên, "Ba, cứ tin tưởng Nguyễn Nguyễn một lần nữa, được không?"
Ánh đèn rực rỡ trong nhà hàng từ trên đỉnh đầu của Ôn Nguyễn chiếu xuống gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn và dịu dàng của cô, hàng mi dài như cánh bướm khẽ rung, đôi mắt trong veo như nai tơ có chút đỏ ửng như nếu không tin cô sẽ làm cô buồn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-tieu-tien-nu-ben-canh-hoac-thieu/2683685/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.