Ôn Nguyễn về chỗ ngồi.
Mở quyển sổ ghi tên Hoắc Cảnh Tử.
Trang đó đã biến mất.
Tim cô đập nhanh.
Hoắc Hàn Niên nhìn nghiêng, thờ ơ nhìn lên bảng đen với đôi mắt đen láy, không biết có nghe được bài giảng số học của giáo viên hay không, mặt lạnh rõ ràng hơi kéo căng hàm dưới, đường vòng cung lộ ra, biểu thị người muốn sống chớ lại gần.
Ôn Nguyễn cảm nhận được anh thái độ biến hóa.
Nếu bây giờ cô nói chuyện với anh, có lẽ anh sẽ đá cô đi!
Ôn Nguyễn sáng suốt thu hồi ánh mắt, không có nhìn lại anh, cầm lấy bút viết lên vở.
Gần cuối giờ ra khỏi lớp, Ôn Nguyễn lại nhìn anh.
Anh đang cúi đầu chơi game.
Lông mi dày và mảnh, còn đẹp hơn cả con gái.
Dưới sống mũi cao, đôi môi hồng nhạt khẽ mím lại, đường nét từ quai hàm đến cổ đều rất đẹp.
, và yết hầu nhô cao của anh thật gợi cảm.
Anh trông rất gầy, nhưng khi nhìn gần, nhưng có thể lờ mờ thấy những cơ bắp rắn chắc và mỏng manh dưới lớp áo sơ mi của anh.
Ôn Nguyễn đã thấy anh đánh Tần Phóng, hai cánh tay của anh phồng lên, mạnh mẽ và uy lực.
Cô duỗi ngón trỏ mềm mại ra và nhẹ nhàng chọc vào cánh tay anh.
Cơ bắp trên cánh tay của anh lập tức căng thẳng và cứng đờ, anh ngước mắt lên liếc nhìn cô.
Đôi mắt, lạnh lùng, sắc bén.
Đôi mi dài như cánh bướm của Ôn Nguyễn khẽ run lên, đôi mắt ngây thơ như nai trong rừng, nhẹ giọng nói: "Tôi cho cậu xem một thứ.
"
Đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-tieu-tien-nu-ben-canh-hoac-thieu/2683699/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.