Da trắng và mịn màng, nét mặt thanh tú, môi đỏ, răng trắng.
Cô tuy không cao nhưng lại mảnh mai, eo thon như liễu trong gió xuân.
Giang Thắng nuốt khan cổ họng, khóe môi giật giật, " Ôn Nguyễn, làm bạn gái của anh nhé!"
Giang Thắng đưa bông hoa trong tay cho Ôn Nguyễn, với giọng điệu và ánh mắt không cho phép cô từ chối.
Ôn Nguyễn đã nghe nói về Giang Thắng, một kẻ không có đạo đức.
Nếu có quan hệ với loại người này, hẳn sẽ không thể thoát khỏi hắn trong tương lai!
Ôn Nguyễn trước kia mặc dù kiêu căng tùy hứng, nhưng chưa từng trêu chọc dạng người này.
Hắn làm sao lại đột nhiên vô duyên vô cớ tốn công tốn sức thổ lộ cô?
Nếu thực sự thích cô, hắn sẽ không làm ầm ĩ lên như vậy!
“Cậu có thể tỏ tình, còn tôi có thể từ chối!” Ôn Nguyễn không muốn tiếp xúc quá nhiều với Giang Thắng, cô xoay người chuẩn bị rời đi.
Giang Thắng đi vòng qua Ôn Nguyễn, cười khổ nhìn cô, "Tiểu Nguyễn Nguyễn, em vội vàng như vậy làm gì? Em không phải là học sinh ngoan, chơi với anh trai một lát đi!"
Ôn Nguyễn chưa kịp nói gì thì Giang Thắng đã nắm lấy cổ tay của Ôn Nguyễn.
Đôi mắt nai trong veo của Ôn Nguyễn khẽ nheo lại, đáy mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, Giang Thắng vừa định chạm vào thì cô đã trở tay.
Mấy tên đàn em của Giang Thắng chết lặng vì cú ném qua vai rất gọn gàng.
Ngay cả Giang Thắng ngã xuống đất cũng không phản ứng kịp.
Xét cho cùng, Ôn Nguyễn trông mảnh mai, trắng trẻo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-tieu-tien-nu-ben-canh-hoac-thieu/2683732/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.