Nhìn thấy ánh mắt của cô rơi vào mình, Hoắc Hàn Niên đột nhiên đưa tay vén vạt áo sơ mi lên.
Mắt Ôn Nguyễn sáng lên.
Cứ tưởng sẽ khoe cơ bụng của anh trước công chúng, nhưng cuối cùng, anh ấy chỉ làm động tác giả.
Nhìn thấy vẻ mặt của cô, đôi môi mỏng đỏ mọng của anh như có như không ngoắc ngoắc.
Tên này được lắm!
Ôn Nguyễn trừng mắt nhìn anh, sắc mặt nhăn nhó, nhận thấy có ánh mắt không thể bỏ qua, cô quay đầu lại thì bắt gặp đôi mắt nâu của Hoắc Cảnh Tử.
Hoắc Cảnh Tử đã xuất viện, vốn dĩ hắn sẽ đến trường sau khi đại hội thể thao kết thúc.
Nhưng hôm qua lúc ở nhà hắn đã biết về những gì đã xảy ra ở trường.
Nhìn thấy bài đăng trên diễn đàn, hắn có nằm mơ cũng không ngờ đó là Diệp Uyển Uyển.
Trong lòng hắn, Diệp Uyển Uyển là một người con gái nho nhã, đoan trang, thuần khiết, xuất sắc về mọi mặt, hắn chưa bao giờ tưởng tượng được cô lại có thể công khai chuyện riêng tư như vậy.
Hoắc Cảnh Tử cảm thấy chút động tâm với cô thật sự là cho chó ăn!
Hắn cũng mừng vì mình đã không thổ lộ lòng với Diệp Uyển Uyển.
Trái ngược hoàn toàn với Diệp Uyển Uyển, Hoắc Cảnh Tử lúc này nhìn thấy Ôn Nguyễn, liền cảm thấy tốt hơn rất nhiều!
Thấy Ôn Nguyễn đang nhìn mình, Hoắc Cảnh Tử nở một nụ cười quyến rũ, nhưng khóe môi chưa kịp hé mở, Ôn Nguyễn đã nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc mang theo sắc lạnh.
Rõ ràng vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-tieu-tien-nu-ben-canh-hoac-thieu/2683753/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.