Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra trên chóp mũi rồi từ từ rơi xuống đôi môi mỏng.
Anh thè đầu lưỡi liếm nhẹ.
Một hành động vô tình, nhưng gợi cảm và mê hoặc.
Ôn Nguyễn đang chìm đắm trong những cảm xúc khó chịu, vừa nhìn thấy hành động của anh thì hơi giật mình.
Một vài giây sau, một vết ửng đỏ mờ nhạt xuất hiện bên lỗ tai.
“Nước mắt có gì ngon mà nếm?” Cô tức giận nhìn anh.
Hoắc Hàn Niên vẫn duy trì tư thế nhìn cô từ dưới lên, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng nhìn theo góc nhìn của cô càng ngày càng rõ ràng, đôi mắt hẹp kia sâu không đáy như giếng cổ, và khóe môi hồng nhạt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Ngọt.
"
Đôi mi dài cánh bướm của Ôn Nguyễn run run, "Nước mắt làm sao mà ngọt được.
"
"Bởi vì là của cậu.
"
Ôn Nguyễn bị đóng băng đột ngột.
Cô luôn là người giỏi ăn nói, nhưng bây giờ, cô bị lời nói của anh chặn lại không biết phải nói gì.
Ai nói Hoắc Hàn Niên không thể nói những điều tốt đẹp?
Cảm xúc chán nản và khó chịu của Ôn Nguyễn gia nhanh chóng biến mất, nụ cười ngọt ngào không khỏi lộ ra trên khuôn mặt trắng nõn thanh tú.
Hoắc Hàn Niên vẫn không thu hồi tầm mắt, đôi mắt đen láy từ lông mày mảnh mai, đến lông mi rung động, đến chiếc mũi thanh tú, cuối cùng là đôi môi màu anh đào đang mỉm cười.
Ôn Nguyễn thấy da đầu liền ngứa ran, sờ sờ mặt mình, "! bị dính gì à?"
" Không.
"
Hoắc Hàn Niên thu hồi ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-tieu-tien-nu-ben-canh-hoac-thieu/2683755/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.