Ôn Nguyễn đeo găng tay và nâng kim bạc lên, đầu kim sáng lạnh dưới ánh mặt trời.
Cô như đang nói với Hoắc Hàn Niên, hoặc với chính mình, "Nguyên liệu chủ yếu là hoa Mạn Đà La, liều lượng không nhiều, thuốc lan ra sau khi ngựa chạy sẽ nóng lên, dẫn đến ảo giác, mê man và các triệu chứng khác."
Ôn Nguyễn môi cong thành một vòng cung lạnh lùng, "Đúng là không đến Hoàng Hà thì sẽ chưa từ bỏ ý định a!"
Hoắc Hàn Niên chưa bao giờ thấy biểu hiện Ôn Nguyễn như thế mà, rất khác với vẻ dịu dàng ngọt ngào thường ngày, giữa lông mày và ánh mắt toát ra vẻ lạnh lùng và sát khí, vượt quá giới hạn tuổi tác của cô.
Cô dường như nhận ra mình hớ hênh trước mặt Hoắc Hàn Niên, rốt cuộc trước mặt anh, cô chỉ muốn trở thành một tiểu tiên nữ trong sáng và mềm mại, nhưng không ngờ lại vô tình lộ ra ngoài.
Cô cắn môi run rẩy nhìn lông mi dài của anh, "Tôi vừa rồi, có phải là hù dọa cậu rồi?"
Hoắc Hàn Niên nheo lại đôi mắt híp sâu như giếng cổ, dùng lòng bàn tay to mảnh khảnh vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của cô, "Lúc nãy có phải tôi đã hù dọa cậu rồi không?"
“Anh trai là tuyệt nhất, lợi hại nhất.” Ôn Nguyễn ánh mắt sáng ngời nhìn anh, xinh đẹp động lòng người.
"Nơi nào tuyệt?"
Ôn Nguyễn, "...!Nơi nào cũng điều tuyệt!"
Anh kéo môi dưới của mình với nụ cười nửa miệng, "Tương lai tôi sẽ cho cậu biết nơi nào tuyệt."
Ôn Nguyễn, "...!..."
Đó không phải là những gì cô muốn nói!
Cô giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-tieu-tien-nu-ben-canh-hoac-thieu/2683757/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.