Trên con ngươi hiền lành bình thường của Liễu Thục Oánh xuất hiện một vết nứt.
Bà đoán là Ôn Nguyễn làm, nhưng chưa từng nghĩ cô sẽ thừa nhận!
Liễu Thục Oánh nhìn Ôn Cẩm Chương, ánh mắt chỉ có nhìn Ôn Nguyễn, hai mắt đỏ hoe, giọng nói khẽ run, "Cẩm Chương, nghe đây, Ôn Uyển khiến Uyển Uyển té xuống cầu thang!"
"Cho dù hôm qua Uyển Uyển có làm gì sai, hôm nay cũng đến thành thật xin lỗi Nguyễn Nguyễn.
Nguyễn Nguyễn muốn trả thù con bé, nhưng như vậy quá tàn nhẫn!"
"Cẩm Chương, nếu ông vẫn bênh vực một đứa con gái hung ác như vậy, tôi không còn cách nào khác là nhờ truyền thông hoặc cảnh sát vào cuộc và thực thi công lý!"
Ôn Cẩm Chương từ đầu đến cuối chỉ nhìn Ôn Nguyễn, hai tay ôm lấy bờ vai mảnh mai của cô, nhỏ giọng hỏi: "Nguyễn Nguyễn, ta muốn biết tại sao con lại làm như vậy!"
Nghe Ôn Cẩm ôn tồn nói chuyện với Ôn Nguyễn mà không có ý chỉ trích cô, Liễu Thục Oánh rất tức giận.
Nhiều năm qua, bà giáo dục Ôn Nguyễn phải luôn kiêu căng tùy hứng, mọi thứ cũng không sánh nổi với Diệp Uyển Uyển, cùng Ôn Cẩm Chương nói chuyện cũng chỉ đòi tiền ông, Ôn Cẩm Chương nhiều lắm là giáo dục cô hai câu, cô liền không kiên nhẫn chống đối lại, cũng chính bởi vì vậy, Ôn Cẩm Chương đối với cô dần dần thất vọng, cha con tình cảm dần mờ nhạt.
Nhưng qua kỳ thi vào ban 1 vừa qua, và sự cố phòng thay đồ, Ôn Cẩm Chương dường như có ấn tượng không tốt với Diệp Uyển Uyển, và cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-tieu-tien-nu-ben-canh-hoac-thieu/2683761/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.