Hoắc Hàn Niên nhận được cuộc gọi từ cậu nhóc đi xe thể thao màu đen.
"Tôi đi đây cậu tìm nữ nhân kiểu gì vậy? Cậu ta không muốn sống nữa rồi? Quá điên cuồng!"
Hoắc Hàn Niên một tay trả lời điện thoại, một tay gõ nhẹ lên cửa kính xe, một bên nghe người trong điện thoại nói, liền liếc nhìn Ôn Nguyễn.
Gió đêm thổi qua, thổi mái tóc dài của Ôn Nguyễn khoác trên vai, khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện giữa làn tóc đen, vài sợi lòa xòa giữa đôi môi hồng của cô, anh nhìn cô ánh mắt tối sầm lại một chút.
Cúp điện thoại, anh cúi người, vuốt tóc trên má cho cô rồi nhẹ nhàng giữ lại trong lòng bàn tay.
Ôn Nguyễn đắm chìm trong tốc độ cực hạn, không để ý đến hành động của Hoắc Hàn Niên, chiếc xe thể thao màu trắng bạc của cô dẫn đầu cho đến khi cô lái xe đi tới cuối cùng.
“Chúng ta đã thắng!” Đôi mắt nai trong veo của Ôn Nguyễn ánh lên vẻ phấn khích.
Hoắc Hàn Niên vỗ vỗ đỉnh đầu cô, "Xuống xe.
"
Máu trong người Ôn Nguyễn vẫn đang sôi trào, cô xuống xe, động tay động chân, nhìn Hoắc Hàn Niên đang đứng ở mép vách núi, cô đi tới, duỗi tay, "Quả nhiên phát tiết một chút, tâm tình liền tốt hơn nhiều!"
Hoắc Hàn Niên trầm mặc không nói, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Ôn Nguyễn, đột nhiên lại gần cô.
Anh cao thẳng tắp, trên người có khí thế áp chế, vừa đến gần, thân thể Ôn Nguyễn bất giác căng thẳng.
Nhịp tim đập nhanh không thể không tăng tốc.
"Cậu định làm gì?"
Hoắc Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-tieu-tien-nu-ben-canh-hoac-thieu/2683768/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.