Nhìn thấy bộ dạng của Ôn Cẩm Chương, ánh mắt của Ôn Nguyễn lộ ra một chút kinh ngạc.
Có phải vì lo lắng cho cô mà ông mới thế này không?
Ôn Nguyễn chưa kịp nói gì, Ôn Cẩm Chương đã sải bước đi về phía cô, khuôn mặt sắc lạnh đến đáng sợ, "Không nói một tiếng biến mất không thấy tăm hơi, còn cố ý né tránh, Ôn Nguyễn, con có phải đủ lông đủ cánh rồi đúng không?"
Đôi mi dài mảnh mai của Ôn Nguyễn khẽ run lên, chóp mũi có chút chua xót, "Ba sắp có con rồi, còn quan tâm đến Nguyễn Nguyễn làm gì chứ?"
Ôn Cẩm Chương rùng mình một cái, cảm xúc phức tạp xẹt qua đáy mắt, khàn giọng nói: "Nguyễn Nguyễn, ba chỉ có con là con, chỉ một mình con là con ta!"
Ôn Nguyễn nhìn Ôn Cẩm Chương bối rối.
Ôn Cẩm Chương vỗ đầu cô, "Cho ba một chút thời gian.
"
Bà nội Ôn từ trong phòng đi ra, bà đã có tuổi, Ôn Nguyễn không đành lòng để bà lo lắng, lúc rời đi đã nói cho bà nội biết, Ôn Nguyễn bởi vì Liễu Thục Oánh mang thai nên muốn suy nghĩ cho tỉnh táo một chút, bà không nói cho Ôn Cẩm Chương biết Ôn Nguyễn đi nơi nào, những năm này, Ôn Cẩm Chương tâm tư đều đặt trên người Liễu Thục Oánh cùng Diệp Uyển Uyển, bà còn tưởng rằng ông không phân rõ ai là con của ông, nhìn ông sốt ruột phát hỏa, bà tuyệt không đau lòng!
Bà nội Ôn ôm Ôn Nguyễn vào lòng, âu yếm sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, "Liễu Thục Oánh là có ý gì, ta điều biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-tieu-tien-nu-ben-canh-hoac-thieu/2683771/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.