Ôn Nguyễn rất nghiêm túc trong giờ học, ghi chép bài, trả lời câu hỏi, không bị phân tâm.
Hoắc Hàn Niên biết một hai điều về tin đồn trong khuôn viên trường.
Tin đồn giả, anh cũng lười giải thích lại.
Ôn Nguyễn thực sự nhận thấy cái nhìn ở hàng sau không thể bỏ qua.
Cô cố nén và không quay đầu nhìn lại.
Cô tự hỏi anh luôn nhìn cô để làm gì?
Mặc dù cô là người thẳng thắn, nhưng luôn cảm thấy như có gai ở sau lưng.
Hết giờ học, Ôn Nguyễn cùng Kiều Nhiễm đi toilet.
Hoắc Hàn Niên không tìm được cơ hội cùng nói chuyện với cô.
Tiết thứ hai tan học, cô cùng Kiều Nhiễm lại ra phòng học.
Tiết thứ ba tan học, vẫn là ra phòng học.
Hoắc Hàn Niên đưa đầu lưỡi áp vào má phải, trầm thấp cười một tiếng.
Rõ ràng là cô đang tránh mặt anh.
Sau buổi học cuối cùng vào buổi sáng, trước khi giáo viên tan học, Hoắc Hàn Niên đứng dậy đến bên bàn học của Ôn Nguyễn.
Ôn Nguyễn muốn đi mà không đi được.
Kiều Nhiễm nhìn thấy Hoắc Hàn Niên khuôn mặt lạnh như băng đáng sợ, có chút lo lắng nhìn Ôn Nguyễn, thì thào nói: "Nguyễn Nguyễn, bây giờ cậu có rời đi không?"
"Cậu đến nhà ăn đợi tớ, tớ sẽ qua sau.
"
Sau khi Kiều Nhiễm rời đi, Ôn Nguyễn nhìn về phía thiếu niên, " Cậu sao vậy, bộ dáng cứ như muốn ăn thịt người vậy!"
Hoắc Hàn Niên tựa vào trên bàn của Ôn Nguyễn, hai chân dài duỗi ra bên cạnh ghế, Ôn Nguyễn đành phải bước qua hai chân của anh mới có thể ra ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-tieu-tien-nu-ben-canh-hoac-thieu/2683774/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.