Nhiều người trên xe buýt đang quan sát họ.
Anh đang ở rất gần cô, hơi thở thơm mát bạc hà phả vào làn da mỏng manh và đôi tai của cô khi anh nói, cùng với bản tính sĩ diện và hung hãn, Ôn Nguyễn không thể bỏ qua sự tồn tại của anh nữa, đành phải quay đầu nhìn lại anh.
Anh khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hình dáng hơi có vẻ âm trầm, hàm dưới căng cứng, "Lão tử nghĩ muốn có thêm thiện cảm với cậu, thì có sai?"
Nghe những lời anh nói, Ôn Nguyễn hơi co người lại.
Anh muốn cô làm bạn gái của anh đến vậy sao?
Cô thật sự không hiểu, chỉ vì chút lòng tốt đó mà anh không ngại tổn thương thân thể của chính mình?
Đúng là quá hoang tưởng và điên rồ?
Ôn Nguyễn sẽ không bao giờ cho phép anh gây hại cho cơ thể của chính mình như thế này.
Thấy anh vẫn chưa nhận ra sai lầm, cô cắn môi, con ngươi được che bởi hàng mi dài khẽ ửng hồng.
Hoắc Hàn Niên thấy cô giống như sắp khóc, một tia hoang mang thoáng qua đôi mắt đen và híp lại.
Mẹ kiếp, cô khóc vì cái gì vậy?
Anh cố ý để bản thân bị thương, lại làm cô khó chịu thành như vậy sao?
Anh chưa bao giờ là một người đàn ông tốt bụng, và anh chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ ai.
Nhưng mỗi lần anh thấy mắt cô đỏ hoe lên là mọi sự cáu kỉnh đều tan biến.
"Hoắc Hàn Niên, mặc kệ tôi có đồng ý làm bạn gái cậu hay không, có thích cậu hay không, cậu đều phải bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-tieu-tien-nu-ben-canh-hoac-thieu/2683794/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.