Ôn Nguyễn kinh ngạc.
Chú ghét ba cô?
Ôn Nguyễn chớp mắt nghi ngờ, "Ba, tại sao chú lại ghét ba?"
Nghĩ đến chuyện ngày xưa, Ôn Cẩm Chương cảm thấy có chút phiền muộn, ông ấn huyệt thái dương đau đớn, đối với Ôn Nguyễn nói: "Có một số chuyện, khi con lớn lên, ba sẽ nói cho con biết.
"
Ôn Nguyễn chưa hiểu thấu đáo.
Khi cô nhìn lên, cô thấy khe cửa phòng ngủ của bà có một bóng người lẻn qua.
Ôn Nguyễn đứng dậy xuống bếp xem thuốc của bà, đun xong đem vào phòng.
Trung y viện còn có chuyện phải làm, Ôn Cẩm Chương đi bệnh viện.
Ôn Nguyễn cho bà nội uống thuốc xong, dường như nghĩ ra điều gì đó, cô ghé vào tai bà nói một kế hoạch của riêng mình.
Bà nội nhìn Ôn Nguyễn thông minh, xảo quyệt như tiểu hồ ly, sờ sờ đầu của cô.
"Chỉ cần chúng ta người một nhà cùng một chỗ, tâm nhất trí, hai mẹ con kia, đời này không thể tiến vào cửa nhà chúng ta!"
Ôn Nguyễn gật đầu, "Bà ơi, chúng ta cứ theo kế hoạch.
"
!
Sau khi bà ngủ say, Ôn Nguyễn về phòng.
Nhìn thấy trên giường chất đầy quần áo, cô chợt như nghĩ ra điều gì, vỗ mạnh vào đầu.
Hỏng bét!
Ôn Nguyễn thấy điện thoại di động của mình có vài cuộc gọi nhỡ.
Nhưng nó không phải do Hoắc Hàn Niên gọi.
Anh cũng không gửi Wechat và tin nhắn cho cô.
Tim Ôn Nguyễn đập loạn xạ, vội gọi anh.
Nhắc nhở, tắt máy.
Đã tám giờ tối rồi, anh hẹn vào buổi chiều, nhưng chắc giờ này anh tưởng cô đã lỡ hẹn đúng không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-tieu-tien-nu-ben-canh-hoac-thieu/2683797/chuong-145.html