Ôn Nguyễn nhìn Liễu Thục Oánh đang mang vẻ tự đắc lộ ra giữa lông mày và mắt, hơi mím môi dưới, "Tôi hiểu được.
"
"Chỉ cần hiểu được, dì hi vọng một ngày nào đó con có thể gọi ta là mẹ!"
Ôn Nguyễn cười không nói gì.
Thấy Ôn Nguyễn không có chút khó chịu, Liễu Thục Oánh trong lòng cười nhạo.
Bà nội Ôn bệnh, hậu thân của Ôn Nguyễn sắp sa sút, sau này tiến vào Ôn gia sinh một đứa con trai, cũng không có gì phải sợ Ôn Nguyễn!
Liễu Thục Oánh tâm trạng thoải mái rời khỏi nhà Ôn gia.
Ôn Nguyễn vào phòng bà nội, đúng lúc Dung Hương bưng bát thuốc vào.
Ôn Nguyễn đã đỡ bà ngồi dậy và tự mình đút thuốc cho bà.
Bà ngoảnh mặt đi, "Đắng quá, Tiểu Kiều Kiều, bà nội không muốn uống.
"
“Thuốc đắng dã tật bà ạ, chỉ cần uống thuốc thì bà mới khỏe…”
Ôn Nguyễn chưa kịp nói xong thì bà đã vung tay, vô tình hất đổ bát thuốc.
“Đại tiểu thư, cô không sao chứ?” Dung Hương thấy Ôn Nguyễn bị tạt dính nước thuốc, vội vàng chạy tới.
Ôn Nguyễn đứng lên, "Tôi đi thay quần áo.
"
"ĐƯỢC RỒI.
"
Ôn Nguyễn thay quần áo rồi vào bếp sắc thuốc.
Thấy Ôn Nguyễn đến, Dung Hương lau mồ hôi trên trán, "Đại tiểu thư, nửa giờ nữa thuốc sẽ có.
"
Ôn Nguyễn đi tới bên hũ thuốc, "Hôm nay tôi tới đây làm thuốc cho bà nội, cô làm việc khác đi!"
Dung Hương gật đầu, đang định xoay người rời đi, Ôn Nguyễn vừa mở nắp lọ thuốc, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Cô dùng đũa khuấy lọ thuốc, sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-tieu-tien-nu-ben-canh-hoac-thieu/2683802/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.