Dung Hương ngứa ngáy đến mức nghiến răng không muốn nói, nhưng cơn ngứa cực kỳ hành hạ.
Dung Hương nghiến răng: "Bà ấy đã nhờ tôi làm tai mắt và báo cáo mọi hành tung của Ôn gia! Và ...!để tôi tìm cơ hội cho Ôn lão thái thái uống thuốc, nhưng đó là thuốc mãn tính, mọi người không để ý sẽ không biết, đó không phải là dây leo Lôi Công! "
"Tiếp."
"Bà ấy cũng yêu cầu tôi dụ dỗ tiên sinh để xử lý tiên sinh, phòng trường hợp tiên tiên sinh đối xử tệ với bà ấy trong tương lai—"
Đồng tử Ôn Nguyễn co rút nặng nề, đôi tay buông thõng bên hông nắm chặt thành nắm đấm.
Cô nhìn khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của Dung Hương chậm rãi đến gần, khóe môi cong lên ý cười làm Dung Hương rợn cả người.
"Đại tiểu thư, tôi nói thật, cô, cho tôi thuốc giải..."
Ôn Nguyễn nhéo nhéo hai má Dung Hương, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, "Với năng lực của Liễu Thục Oánh, nếu muốn tìm nữ nhân dụ dỗ ba tôi, nhất định sẽ tìm người tốt hơn cô!"
"Hơn nữa, hiện tại bà ấy đang mang thai, vốn muốn gả vào Ôn gia, tại sao lại phải tìm một người phụ nữ đến làm người thứ ba?"
Dung Hương không ngờ Ôn Nguyễn lại có tư duy logic tỉ mỉ như vậy, bọn họ đều nói cô từng là tiểu thư não tàn, nhưng hiện tại xem ra không phải sự thật.
Cô thông minh hơn bất cứ ai khác.
Trong mắt cô, suy nghĩ của Dung Hương như hữu hình.
"Tôi sẽ cho cô một cơ hội nữa.
Nếu cô không nói sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-tieu-tien-nu-ben-canh-hoac-thieu/2683806/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.