Vừa ấn nút gọi video anh nhấc máy với tốc độ quá nhanh khiến bản thân Ôn Nguyễn không kịp chuẩn bị.
Trước khi nụ cười trên khóe môi hé nở hoàn toàn, cô đã nhìn thấy nam sinh điển trai đang tựa vào ban công trong video.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi cổ rộng chữ V màu đen với phần xương quai xanh hơi lộ ra ngoài, và một chiếc quần jean sẫm màu buộc ở cạp quần.
Gió thổi làm vạt áo anh thổi bay, bộ quần áo đen đắt tiền càng làm tăng thêm cảm giác quyến rũ cùng kiêu căng cho anh.
Thân hình cao gầy ẩn hiện trong màn đêm, tựa như đế vương trên cao.
Khi cô nhìn anh, anh nhìn cô.
Cho dù tối nay Tần Phóng đã gửi cho anh một bức ảnh chụp cô.
Nhưng nhìn thấy cô trong video, mắt anh tối sầm lại một chút.
Chiếc váy trắng dài bằng vải tuyn tôn lên dáng người mảnh mai và yêu kiều của cô.
Anh mím chặt đôi môi mỏng ửng hồng, thật lâu không lên tiếng.
Ôn Nguyễn bị anh nhìn đến khẩn trương, không được tự nhiên.
Không biết hôm nay hình ảnh của cô trong mắt anh như thế nào nhỉ?
Cô thậm chí còn có ý muốn thay đổi lại đồng phục học sinh của mình.
"Tại sao không nói chuyện, có phải là trông em hôm nay khó coi, quá trưởng thành?"
Thật ra không trưởng thành, rất hợp với phong cách của cô, tao nhã và xinh đẹp.
Anh hơi nâng cằm lên, dùng ngón tay mảnh khảnh nhéo nhéo dưới mũi, "Miễn cưỡng.
"
Ôn Nguyễn cũng không quá thất vọng, với tính tình của anh, có thể khen cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-tieu-tien-nu-ben-canh-hoac-thieu/2683815/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.