Cỗ kiệu dừng trước cửa Tạ phủ, Tạ Tuấn cơ hồ là vừa đi vừa chạy vào nội trạch. Hạ nhân Tạ phủ giật nảy mình, từ sau khi phu thê Tạ thị nhập Phật môn, Tạ Tuấn trở thành lão gia Tạ phủ, từ đại công tử ôn văn nhĩ nhã biến thành chủ nhân Tạ phủ trầm ổn uy nghiêm, Tạ Tuấn chuyển biến thực mau. Mà hôm nay, bộ dáng thất thố như vậy của Tạ Tuấn, bọn hạ nhân đều chưa từng thấy qua. Thời điểm Tạ Tuấn bước qua ngạch môn Phật đường, thiếu chút nữa vấp ngã, hạ nhân quét tước vội vàng tới đỡ hắn. Tạ Tuấn vừa mới đứng vững lại tiếp tục chạy vào trong.
Bên trong Phật đàn khói hương lượn lờ, so với khoảng thời gian trước, hơi thở Phật môn càng thêm nồng đậm. Mà nhìn phụ mẫu, cách đây một tháng khi hai người quy y Tê Hà tự, bây giờ đã như là tăng nhân chân chính. Nhưng mà, Phật cũng không thể cứu vớt bọn họ. Ngắn ngủi mấy tháng, Tạ Tuấn phát hiện, phụ mẫu đã già hơn nhiều. Mẫu thân lúc nào cũng ung dung ưu nhã, trên mặt giờ đã xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, mà phụ thân từ trước đến giờ tâm tính trong sáng, cũng đã hồ đồ đi nhiều.
Tạ Tuấn đầu tiên nhìn đến mẫu thân ngồi trên đệm hương bồ, chính niệm * kinh thư, thành kính mà nghiêm túc.
( *Chính niệm là ý niệm và sự hiểu biết ngay chính của bậc giác ngộ.)
“A nương.”
Tạ Tuấn gọi liền mấy tiếng, Vương thị mới nhìn về phía hắn, tròng mắt chậm rãi chuyển động, tựa như có chút mờ mịt.
“A nương, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-vat-trang-suc-o-chan-tra-cong/116154/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.