Tiểu hòa thượng gãi ngứa cho sư phụ xong, liền chạy ra đóng cửa sân, nhưng cho dù hắn dùng sức cách mấy, đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhe răng trợn mắt, cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Tiểu hòa thượng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một bàn tay thon dài đang chặn cửa. Người nọ lười biếng đứng, chỉ vươn một ngón tay chống lên cửa, thoạt nhìn lịch sự văn nhã, nhưng khí lực lại không hề nhỏ.
Tiểu hòa thượng tròn xoe đôi mắt nhìn hắn, người này vô cùng xinh đẹp, trắng nõn sạch sẽ, đôi môi hơi mỏng, chỉ là cặp mắt kia thoạt nhìn có chút khủng bố. Tiểu hòa thượng vội vàng đứng thẳng người, hướng người kia thi hành Phật lễ: “Thí chủ có chuyện gì sao?”
Người nọ đi vào, tựa người vào cửa, quét một vòng quanh viện: “Đây là tiểu viện của vị sư phụ nào?”
“Pháp hiệu của sư phụ là Vô Trần.” Tiểu hòa thượng nói.
“Vô Trần? Chưa từng nghe nói.” Người nọ cân nhắc một chút, mạn bất kinh tâm* nói.
( *Thờ ơ; không để ý; không đếm xỉa tới)
Tiểu hòa thượng vốn đang thu liễm bản tính, lúc này nghe hắn nói như vậy, đôi mắt không khỏi trợn tròn. Hắn từ nhỏ đi theo sư phụ, tâm tính đơn thuần, chỉ một lòng che chở cho sư phụ, sư phụ là người hắn tự hào nhất, người khác chỉ cần nửa điểm nói xấu sư phụ, hắn đều nghe không lọt tai. Ngữ khí người này khinh mạn, hắn liền có chút không thích.
“Thí chủ nếu không phải tìm sư phụ, vậy liền mời trở về.” Tiểu hòa thượng phồng má nói.
Người nọ nhìn tiểu hòa thượng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-vat-trang-suc-o-chan-tra-cong/116156/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.