Nhân sinh kỳ thực cũng giống như một giấc mộng.
Thời điểm Tạ Trản mở mắt lần nữa, liền phát hiện mình đã ly khai hoàng cung, đến bên trong Tống phủ, vào phòng Tống Nghiễn. Bây giờ đã là nửa đêm, nhưng trong phòng Tống Nghiễn sáng trưng, sa trướng kéo lên, Tống Nghiễn nửa người ngồi dựa vào giường, một tay chống đỡ mạn giường, bộ dạng lười biếng, hai mắt chăm chú theo dõi y.
Tống Nghiễn lớn lên thanh tú, mi mục như họa, đôi môi hơi nhếch lên, dáng dấp tựa tiếu phi tiếu, lúc nhìn người khác đều khiến họ mặt đỏ tới mang tai.
Tạ Trản cũng sửng sốt một chút, thế nhưng rất nhanh phản ứng lại, Tống Nghiễn là không nhìn thấy y.
Tạ Trản tìm một cái ghế ngồi xuống, đem toàn bộ cố sự nhớ lại một lần nữa, tâm tình của y hiển nhiên cũng không khá hơn chút nào. Những chuyện kia mỗi một lần hồi tưởng, liền thấy được mình ngu xuẩn và thấp kém cỡ nào. Nhưng mà Tạ Trản cũng không hối hận, tất cả những việc này đều do y lựa chọn, nếu đã lựa chọn thì không thể hối hận. Tính cách y vốn cố chấp, có những việc nếu không tới mức vỡ đầu chảy máu thì sẽ không quay đầu lại.
Y bây giờ đã tan xương nát thịt, cũng rốt cục nhìn thấu tình ái, có thể buông xuống được rồi. Chuyện này với y mà nói chưa chắc không phải là giải thoát, cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt.
Tạ Trản ngồi đó, thật sâu thở ra một hơi, tựa như phải đem toàn bộ cỗ trọc khí trong ngực thở ra vậy.
“Ngươi không vui?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-vat-trang-suc-o-chan-tra-cong/116176/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.