Hoàn Lẫm tựa như bị ma nhập, hắn ngơ ngác ngồi đó cả đêm, giống như tượng đá điêu khắc, không nhúc nhích, đôi mắt chưa từng nhắm lại quá một khắc.
Trời dần sáng, Hoàn Lẫm đột nhiên hoàn hồn.
Bất quá chỉ là một miếng ngọc bội, hắn cần gì phải chấp nhất đến vậy? Chỉ vì một miếng thiếp thân ngọc bội của người kia mà hưng sư động chúng* , nghĩ lại cũng có chút buồn cười.
( *Ra quân ồ ạt; huy động nhân lực, phát động nhiều người làm một việc gì đó)
Hắn đi tới chính điện, thái giám cung nữ nối đuôi nhau vào, thay y phục cho hắn. Những người kia đến gần Hoàng đế, liền cảm thấy một luồng hơi lạnh phả vào mặt, thân thể không nhịn được run lên một cái. Quá lạnh, kia thực sự là lãnh ý, có người len lén ngẩng đầu nhìn, liền thấy được trên mái tóc đen của hắn có một ít hạt băng, rải rác trên đỉnh đầu hắn, tựa như vô duyên vô cớ thêm mấy sợi tóc bạc.
Thái giám cung nữ không dám nói nhiều, khuôn mặt trắng bệch, giúp hắn rửa mặt, thay y phục. Một đêm không ngủ nhưng gương mặt Hoàng đế không có chút nào uể oải, trên người mang theo nhuệ khí cùng uy nghiêm của đế vương, chỉ là ánh mắt thâm thúy ám trầm rất nhiều, lúc lâm triều tình cờ thất thần, nhưng cũng không có gì kỳ lạ.
Lúc lâm triều, ánh mắt Hoàng đế nhìn chằm chằm Tạ Tuấn thêm hai phần, sau khi lâm triều kết thúc, hắn cố ý hỏi thăm bệnh tình của Tạ Tứ lang.
Tạ Tuấn vô cùng cảnh giác, trong lòng thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-vat-trang-suc-o-chan-tra-cong/116182/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.