Trong ngực truyền đến từng trận đau đớn, Hoàn Lẫm cảm giác tim mình bị vật gì đè ép đến mức không thể hô hấp được. Khung cảnh mật thất lạnh lẽo như băng không ngừng quẩn quanh trong tâm trí hắn, tuy rằng gương mặt kia hoàn toàn khác biệt, thế nhưng hắn chắc chắn người kia chính là y.
Thân thể của y đã lạnh lẽo cứng rắn, gương mặt cho dù được trang điểm cũng không thể che giấu tử khí.
Y đã chết, thực sự đã chết.
Trái tim hắn đột nhiên trống rỗng, phảng phất thiếu mất một mảnh.
Năm đó, Hoàn Lẫm từ chiến trường trở về, thời điểm trong cung thấy được cảnh tượng đó, hắn hận không thể giết chết y. Giết y, chỉ cần giết y, mọi thứ liền sạch sẽ.
Sau đó hắn không từ thủ đoạn mà muốn bước lên ngôi vị Hoàng đế, từ bỏ bản tính trời sinh, không còn suy nghĩ cho bản thân, chịu đựng sỉ nhục, tính toán tỉ mỉ, không chỉ vì báo thù cho phụ thân và binh lính Hoàn gia đã bị chết oan, mà còn vì muốn đứng trước mặt người kia, khiến cho y tỉnh ngộ, khiến cho y hướng hắn cầu xin tha thứ.
Thế nhưng hiện tại, tất cả tựa hồ trở nên vô nghĩa. Y đã chết, sẽ không còn ai đến cầu xin hắn nữa.
Hoàn Lẫm đột nhiên đứng lên, cơ hồ lảo đảo mà đi tới trước ngăn tủ, hắn đưa tay mở ra, ngăn tủ này vốn là nơi cất những phong thư mà y gửi cho hắn, thế nhưng hiện tại hoàn toàn trống rỗng.
Hoàn Lẫm mờ mịt trong chốc lát, mới nhớ ra tất cả những phong thư đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-vat-trang-suc-o-chan-tra-cong/116188/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.