Ánh mắt Hoàn Lẫm tựa như dã thú, nhìn chằm chằm thiếu niên kia, vừa hung mãnh lại vừa ẩn hàm phẫn nộ. Thời điểm nhìn thấy Nguyên Hi đế trong mắt đều là mê luyến, con dã thú trong ngực hắn càng kêu gào lợi hại. Trong đầu hắn không khỏi tưởng tượng dáng dấp người kia nằm dưới thân Nguyên Hi đế… Một khắc đó, trong lòng hắn đột nhiên nảy lên một ý nghĩ tàn ác, giết Tư Mã Diễm, giết người kia, hết thảy đều kết thúc!
Hoàn Lẫm hít sâu một hơi, đè xuống suy nghĩ thô bạo, chỉ là ánh mắt vẫn hung ác như trước. Thiếu niên kia không khỏi hơi co đầu lại, càng cúi thấp hơn.
Hoàn Lẫm đột nhiên bước tới, khom người xuống, chế trụ cằm thiếu niên kia, cưỡng bách thiếu niên ngẩng đầu. Lúc thấy đôi mắt liễm diễm thủy quang, ngón tay Hoàn Lẫm có hơi rụt lại, động tác theo bản năng mà mềm nhẹ rất nhiều.
Đối với khuôn mặt này, hắn tựa hồ vĩnh viễn không thể xuống tay ác độc.
Lý Đắc Thanh nhanh chóng nhận thức được tình huống, vội vã mang theo một đám mỹ nhân còn lại lui xuống, trong gian phòng nhất thời chỉ còn lại ba người Hoàn Lẫm, Nguyên Hi đế và thiếu niên kia.
Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, thậm chí nghe được cả tiếng hô hấp. Hoàn Lẫm trong mắt dần nhiễm dục vọng. Hắn giữ cằm thiếu niên, đôi môi dán lên, đầu lưỡi bá đạo tiến vào khuấy động, một tay ôm eo, đầu gối đỉnh vào giữa hai chân thiếu niên, một tay khác lại đưa vào thân thể thiếu niên bắt đầu vuốt ve.
Thiếu niên vốn trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-vat-trang-suc-o-chan-tra-cong/116198/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.