Tên ngốc Trần Hạ Chi vốn dĩ bướng bỉnh, há chịu dễ dàng từ bỏ?
Tạ Trản treo ở bên hông Hoàn Lẫm, hai ngày này liền được mở rộng tầm nhìn.
Trần Hạ Chi tựa như một cơn gió, liên tục thay đổi bộ dạng đột ngột xuất hiện quỳ xuống trước mặt Hoàn Lẫm.
Tỷ như hắn vận một thân bạch y, trên đó toàn là bút tích văn chương của Tạ Trản. Có lúc hắn lại cầm một mảnh giấy trắng, trên giấy toàn là máu tươi tựa như huyết thư. Liền có khi lưng đeo bó củi quỳ rạp trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết. Càng kỳ quái hơn chính là, có một ngày Hoàn Lẫm đang đi trên đường, xa xa nhìn thấy rõ ràng là một cây cột sơn son đỏ thắm, tới lúc lại gần, cây cột đột nhiên chuyển động biến thành người, lần đó Trần Hạ Chi suýt chút nữa bị thị vệ của Hoàn Lẫm giết chết.
Nếu không phải Trần Hạ Chi liều sống liều chết để cứu Tạ Trản, y thật sự nghĩ rằng Trần Hạ Chi là đang làm trò hề. Nếu lúc này y cười thì thực sự có chút tàn nhẫn, cho nên Tạ Trản kiềm nén đặc biệt khổ cực.
Hoàn Lẫm tựa hồ bị Trần Hạ Chi hù dọa. Ngoại trừ những lúc lâm triều, hắn đều ở bên trong Thái Cực điện, đêm xuống cũng không thị tẩm phi tần.
Bất quá đối với Tạ Trản đây lại là chuyện tốt. Tính cách lãnh đạm của y quả thật không phù hợp đối với việc chứng kiến mấy cảnh đông cung sống này.
Tạ Trản theo bên người Hoàn Lẫm nhiều ngày, phát hiện hắn sau khi lên ngôi cũng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-vat-trang-suc-o-chan-tra-cong/116203/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.