Tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ, tử lao không một bóng người, duy nhất chỉ có một mình Tạ Trản.
Trong tù lạnh lẽo, ngoại trừ hàn khí bên ngoài còn có một cỗ âm khí dày đặc, quẩn quanh hòa trộn cùng hàn khí. Thân thể Tạ Trản vốn hư nhược, một thân đơn bào mỏng manh, bị nhốt vào đây liền không thể động đậy.
Thế nhưng y tính tình quật cường, cho dù trong lao chỉ có hai thủ vệ, y cũng không muốn bất kỳ ai thấy được bộ dáng chật vật của mình. Y ngồi bất động trong góc, cả ngày nhìn vào bốn bức tường. Trên tường vết khắc chi chít, Tạ Trản nhìn nửa ngày, rốt cục thấu hiểu cố sự bên trong.
Vết khắc này là của một nữ tử, có lẽ thuật lại những gì mà nàng từng trải qua. Nàng bị giam nơi đây, trượng phu của nàng luôn miệng nói rằng sẽ cứu nàng ra ngoài, thế nhưng đã mấy mùa xuân thu trôi qua, mãi tới lúc nàng sắp bị tử hình cũng không thấy hắn ta quay lại, thậm chí còn không thèm tới thăm nàng. Từng chữ từng câu, đều tựa như khắc trong nước mắt. Tạ Trản cơ hồ có thể mường tượng được nữ tử này bị âm hàn trong tù dày vò như thế nào, từ kỳ vọng đến tuyệt vọng, từ yêu thương trở thành thù hận trong suốt những năm tháng đó.
Đây vốn dĩ chỉ là một cố sự thay lòng đổi dạ bình thường, nam tử vốn dĩ bạc tình, mà nữ tử lại tin tưởng hắn. Thế nhưng, Tạ Trản lại có chút ao ước giống như nàng. Nàng ít nhất còn có thể trách cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-vat-trang-suc-o-chan-tra-cong/116208/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.