Một nhóm người vội vàng kéo Tô Đại Hoa bị ngã trên ruộng lúa lên.
Lúc này, người phụ nữ bất tỉnh với khuôn mặt tái nhợt xanh xao gầy gò, mí mắt buông lỏng che đi đôi mắt đục ngầu, dù mọi người có la hét thế nào, mí mắt của Tô Đại Hoa dường như chứa đầy chì, không hề cử động một cái.
"Cái này xử lý như nào? Người! người cứ như thế mà bất tỉnh!" Trương Tiểu Thu, một phụ nữ trong nhóm sản xuất được giao công việc tương tự như Tô Đại Hoa nói.
Những người khác cũng nhìn Tô Đại Hoa nằm trên mặt đất với vẻ mặt không biết phải làm sao.
“Nếu không thì! ! đưa đến trạm y tế? Nhỡ chậm trễ rồi sảy ra mạng người thì sao?”Không biết ai đã nói về việc đưa đến trạm y tế trong công xã những thành viên của tổ sản xuất ban đầu rất tích cực đều rút lui.
Đội sản xuất không ở gần công xã, cách đó mấy dặm, đi lại khó khăn, muốn ra ngoài phải xin phép đội trưởng hơn nữa ít nhất phải nửa ngày mới về.
Bây giờ là thời điểm tốt để kiếm công điểm, nếu như trì hoãn ngày này hoặc thậm chí nửa ngày, chờ đến đánh lương, nộp lương thực và lương thực phân đến tay mình sẽ ít hơn vì không đủ công điểm.
Chuyện ăn uống đây là đại sự, chẳng phải là do mọi người đã thắt lưng buộc bụng, chịu đựng bấy lâu nay chỉ để chia lương thực lần này thôi sao?Trong lúc nhất thời, ai cũng không muốn đưa Tô Đại Hoa đi trạm y tế ở trong xã.
"Này, đưa cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-60-kieu-the-co-khong-gian/303131/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.