Lý Kim Phượng nhìn chung quanh một lát, ánh mắt rơi vào trên cửa sổ vỡ nát đã cũ kỹ, còn có thể dễ dàng nhìn thấy từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, nên cô từ bỏ ý định lấy đồ ra khỏi không gian trong thời gian này.
Cô sẽ không bao giờ được phép cho bất cứ ai biết bí mật của không gian.
Bụng ùng ục kêu, vết thương trên trán co giật, đau nhức.
Lý Kim Phượng mơ mơ màng màng ngủ say, khi tỉnh lại thì đã là buổi tối.
Trời đã tối, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng căn nhà đổ nát và khuôn mặt tái nhợt không có chút máu nào của Lý Kim Phượng.
Thực sự quá đói, nửa ngày cũng không có ai gọi cô ăn cơm, Lý Kim Phượng cứ như vậy ngủ ước chừng một ngày.
Cô chật vật đứng lên, trốn ở góc tường, mượn chân bàn yểm hộ, từ trong không gian cầm một bát cháo táo đỏ long nhãn đi ra.
Ở thời hiện đại, Lý Kim Phượng có thể không thèm liếc nhìn một lần, nhưng vào lúc này, nó lại ăn ngon như mĩ vị.
Cô đã cực đói nên uống sạch một bát cháo, ngay cả đáy bát cũng được li3m sạch sẽ không để lại chút cặn nào.
Lưu luyến đem cái bát đặt vào trong không gian, Lý Kim Phượng bắt đầu xử lý vết thương của mình.
Ông nội Lý Phúc Mãn đã đắp thảo dược cho cô, nhưng thời tiết quá nóng, nếu không cẩn thận, sẽ bị nhiễm trùng, thậm chí còn mưng mủ.
Lý Kim Phượng không muốn cuộc sống vốn đã khốn khổ của mình lại càng khốn khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-60-kieu-the-co-khong-gian/303140/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.