Dung Yên nghe thấy giọng điệu hưng phấn của cậu, không khỏi nhìn liếc mắt nhìn, ngoài trừ cái đêm Tần Dã bị thương, đây là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt không chút giấu diếm cảm xúc của cậu.Thiếu niên mới lớn hay nông nổi như vậy sao.“Không cần, ta đi ra ngoài nhìn xem.”Vẻ mặt mất mát của Tần Vũ có chút quá mức rõ ràng.Dung Yên cái cảm xúc biến hóa kia, không khỏi cong khóe miệng.Chậc, cậu hẳn là không muốn cô đi ra đấy một mình đây mà!Duỗi tay sờ soạng đầu cậu một chút, sau đó liền cười đi ra ngoài.Tần Vũ sững người tại chỗ, cô ...!cô sao có thể sờ đầu mình?Bất quá, bàn tay của cô thật ấm áp, giống như mẹ vậy.mặt hơi hơi hồng, “Anh … Anh cả, em đi xem một chút.” Nhỡ hai người kia bắt nạt chị dâu cậu thì sao?Nghĩ thế cậu nâng chân lên lao ra ngoài.Tần Dã còn không kịp kêu hắn.Tuy nhiên, nghe cái tên Diệp Duật—— hắn biểu tình liền không tốt.Tuy rằng trước đây hắn rất ít tiếp xúc với thanh niên trí thức, nhưng Diệp Duật, hắn cũng đã từng nghe qua người này, nghe nói có rất nhiều nữ thanh niên trí thức thích hắn ta, trong thôn cũng có người .....Không được, tức phụ của hắn nhất định là thích hắn, nếu không, cô làm sao có thể đối với mấy đứa em của hắn tốt như vậy?Ánh sáng chợt lóe lên trong mắt hắn.“Diệp Duật, Dung Yên không muốn gặp chúng ta sao?” Từ Kỉ vừa dứt lời, liền thấy cửa mở.Mặt cô ta cứng đờ.Tiện nhân này ...!còn không mở cửa sớm hơn.Dung Yên tầm mắt quét qua Diệp Duật, hắn ta là nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-70-mang-khong-gian-vat-tu-ve-lam-ruong-lam-giau/1468246/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.