"Anh tỉnh rồi? Để tôi xem có sốt không.
" Dung Yên đưa tay sờ trán hắn, "Xem ra thuốc khá hiệu nghiệm, nhiệt độ vừa phải.
"Tần Dã cảm thụ sự mềm mại trên trán, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn một chút.
"Tôi ! cô đi hỏi bác sĩ?"Dung Yên: "Không có, bởi vì ! đây là tôi chữa trị cho anh.
"Tần Dã: ! ! ?Cô đang nói cái gì ? Hắn nghe không hiểu được?Dung Yên nhìn ánh mắt kinh ngạc của hắn, không khỏi nhướng mày, "Sao, anh không tin? Nhân tiện, tôi quên nói cho anh, ngày trước ta có học qua được từ một vị y sư.
"Tần Dã: ! ! ?Xem ra hôm nay hắn có thể mở mắt trở lại, thật sự do vận khí cực tốt.
"Cảm ơn!"“Không cần khách khí, ngươi là nam nhân của ta.
” Nếu không có gì khác, hiện tại cô cũng không muốn rời đi.
Rốt cuộc người đàn ông này lớn lên rất soái, trông cũng tốt.
Thời buổi này, rất khó để tìm được một người đàn ông vừa lòng cô ấy.
Nghe xong lời của cô, mặt Tần Dã lại nóng lên.
Nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, cô ! Đây là thừa nhận cuộc hôn nhân này? Là muốn cùng hắn sinh hoạt với nhau?Há miệng thở dốc định nói gì đó, bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên , Tần Vũ kêu lên: "Chị dâu, bên ngoài có người tìm chị.
"Dung Yên cau mày, sáng sớm tinh mơ tới tìm cô?"Tôi ra ngoài xem.
"Bỏ lại những lời đó, cô liền bước ra ngoài.
Tần Dã nháy mắt nuốt lại những lời định nói ra.
Tần Vũ cùng Tần Mai đang đứng ở cửa.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-70-mang-khong-gian-vat-tu-ve-lam-ruong-lam-giau/1468288/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.