Đang định chào hỏi bằng một nụ cười, chỉ thấy hai đứa này lập tức chạy vèo vào phòng riêng của mình.
Nụ cười của Dung Yên ngay lập tức đóng băng trên khuôn mặt.
Cô ! trông đáng sợ như vậy sao? Cái vẻ cảnh giác trong mắt như nhìn tên trộm làm cô có chút phiền muộn.
Lúc này, Tần Dã cả người im lặng đột nhiên nói: "Trong nồi còn cơm, cô tự mình ăn đi.
"Ném xuống những lời này, lúc sau, hắn liền xoay người đi ra ngoài.
Vốn dĩ hắn muốn đi lên núi săn thú , kết quả lại gặp cô đang hung hăng đánh Lưu Nhị.
Hiện tại vẫn là nên đi một chuyến, bằng không, với mấy cái miệng kia, ngày mai trong nhà khả năng không có gì ăn.
Hơn nữa, hắn cũng phải tìm một số con mồi để đổi một số thuốc cho em gái nhỏ.
Dung Yên:…Tuy nhiên, điều này không quan trọng, bởi vì lúc này, trong lòng cô đang ngây ngẩn cả người ! Cô cảm nhận được có một cái không gian xuyên qua trong đầu mình.
Trong đầu cô hiện lên một cái không gian nông trường, quan trọng hơn cả là một siêu thị lớn gắn liền với nó.
Siêu thị kia ! chính là cái mà người cha giàu của cô đã cho cô ấy.
Ồ, thật bất ngờ nha.
Dứt khoát lựa chọn vào nhà, nhanh chóng đóng cửa, bật đèn.
Cô đã đọc rất nhiều tiểu thuyết trên mạng, vì vậy cô rất hiểu loại tình huống này.
Vừa nghĩ ra, trên tay cô đã có thêm một cái bánh mì ! Ối dồi, cô mở túi ra, chiếc bánh mì vừa thơm vừa mềm ngay lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-70-mang-khong-gian-vat-tu-ve-lam-ruong-lam-giau/1468314/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.