Chỉ không ngờ rằng bây giờ cô xuyên qua đây lại phải đối mặt với cái chết như thế này.Cắt bỏ những suy nghĩ dư thừa vì cô không có nhiều thời gian.Rốt cuộc, kẻ địch sắp đến.Cô không phải là nguyên chủ ngu xuẩn, cô tiến lên ba bước liền đá Lưu Nhị đang chuẩn bị đứng dậy một cái, hắn lần nữa ngã xuống đất.Sau đó nhấc chân lên đạp xuống, hết lần này đến lần khác ...Tiếng than khóc của Lưu Nhị vang lên trong núi.Lưu Nhị trước đó mắng nhiếc thậm tệ, hắn chưa từng nghĩ tới cô nương này lại có thể tàn nhẫn, uy lực như vậy, hắn không có sức địch lại.Không thể chịu đựng được nữa, hắn đành khóc lóc xin tha, "Bà cô à, dừng tay ...!ta sai rồi, ta thật sự sai rồi ..."Nếu hắn biết người này là con hổ cái, đánh chết hắn cũng sẽ không đi trêu chọc.Dù vậy, Dung Yên vẫn chưa có ý dừng lại.Cô chính là võ thủ thiên tài chiến thắng cuộc thi võ thuật quốc tế ở thời đại hiện đại năm mười bảy tuổi, đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, cho nên đánh cái tên du mục* cỏn con này không thành vấn đề.*người chăn gia súc gia cầmCứ chọn chỗ đau mà đá ...Lưu Nhị lăn lộn trên mặt đất đau đớn ,trốn không được bàn chân đang đá kia, nếu tiếp tục đánh thì hắn sẽ quy thiên* mất.*ý chỉ chếtVì thế hắn ta gân cổ hét lên mạnh mẽ, “Cứu mạng a…… Giết người……”Dung Yên thấy thấy thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới dừng chân, nhưng chân vẫn đè lên ngực người này.Cô từ trên cao hạ mắt liếc hắn, ánh mắt dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-70-mang-khong-gian-vat-tu-ve-lam-ruong-lam-giau/1468324/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.