Edit: Blanche
Lúc Hứa Phàm ôm tứ oa tử sắp ngã xuống, Thôi Định Sâm bước dài tới, vững vàng tiếp được tứ oa tử, Hứa Phàm thì lảo đảo một chút rồi ngã ngồi xuống đất, phát ra tiếng bẹp một cái.
Đây là tiếng mông hôn đất nồng nhiệt đấy.
Hứa Chiêu đến chậm một bước: “…”
Thôi Định Sâm: “…”
Hứa Phàm mệt tới đỏ bừng mặt không khóc, linh hoạt đứng lên, tức giận nói: “Ba ba lớn, sao ba không đỡ con? Con ngã dập cả mông này!”
Thôi Định Sâm sờ mũi, chột dạ: “…Xin lỗi, ba quên.” Lúc ấy y chỉ nhìn tứ oa tử sắp rơi xuống rồi.
“Người lớn toàn thế thôi.” Ý là người lớn đều dễ quên như nhau, chả tốt chút nào.
Mắt thấy Hứa Phàm chuẩn bị cằn nhằn không ngừng, sắp lôi cả mẹ Hứa vào, Hứa Chiêu nhanh chóng ngắt lời nói: “Tam oa tử, con đang làm gì thế?”
Hứa Phàm bị dời sự chú ý sang việc khác, ánh mắt long lanh nhìn Hứa Chiêu: “Con mặc quần áo cho em trai.”
“Thật à?” Hứa Chiêu nhìn Thôi Định Sâm một cái.
“Dạ, nhưng quần áo của em nhỏ quá, mặc không được, ba ba mua cho em rộng hơn nha.”
“Ừ, Hứa Phàm nhà chúng ta nói đúng, sao Hứa Phàm nhà chúng ta giỏi thế nhỉ? Giỏi lắm!”
Được khen, Hứa Phàm vui vẻ khoa tay múa chân tả việc mình mặc quần áo cho tứ oa tử như thế nào, mũi nhỏ rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Hứa Chiêu vừa đau lòng vừa vui, nhịn không được ôm Hứa Phàm lên, thơm một cái: “Con trai à, con thật sự tuyệt vời lắm!”
“Dạ, con vừa giỏi vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-duong-te-te/846458/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.