Edit: Blanche
Thôi Định Sâm mong ngày này đã lâu lắm rồi, từ lúc mới bắt đầu yêu Hứa Chiêu, thực sự không hề nói quá tí nào, mỗi buổi tối y đều mong cái ngày này, mong tới độ cả người đều đau.
Hôm nay,
Hôm nay rốt cuộc,
Hôm nay rốt cuộc cũng tới, rốt cuộc không ai quấy rầy họ, Thôi Định Sâm kích động áp lên người Hứa Chiêu, sự nhiệt tình phát ra từ sâu trong nội tâm bao phủ toàn bộ Hứa Chiêu. Y run rẩy cắn lên môi Hứa Chiêu, điên cuồng chiếm đoạt, đã vậy, Hứa Chiêu còn nhiệt tình đáp lại y.
Thật là một bảo bối lớn nhiệt tình mà!
Điều này thực sự làm người khác hưng phấn, trong lòng Thôi Định Sâm có một đống lửa nóng bùng cháy dữ dội, làm y tràn đầy vui sướng mà cởi quần áo của Hứa Chiêu. Tay y mới chạm vào quần Hứa Chiêu, ngoài cửa lại có một tiếng gọi non nớt.
“Ba ba! Ba ba!”
Thôi Định Sâm khẽ dừng động tác.
Hứa Chiêu lập tức bừng tỉnh, giật mình nhìn Thôi Định Sâm: “Là Hứa Phàm?”
Thôi Định Sâm thở hổn hển: “Là Hứa Phàm.”
Hứa Chiêu nói: “Nó dậy rồi.”
Thôi Định Sâm nhẹ giọng nói: “Ừ, dậy rồi.”
“Chắc là muốn đi tiểu đó, để em đi xem.”
“Anh đi cho.” Thôi Định Sâm bất đắc dĩ nói.
Hứa Chiêu đáp: “Em đi thì hơn, buổi tối nó hơi dính người.”
Thôi Định Sâm đành phải lùi ra sau hai bước, để Hứa Chiêu thoát ra.
Hứa Chiêu nhìn Thôi Định Sâm một cái, rồi mở cửa phòng, sang bên kia bế Hứa Phàm.
Thôi Định Sâm đứng tại chỗ thở dài nặng nề, nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-duong-te-te/846477/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.