Edit: Blanche
Thôi Định Sâm ngồi dậy, bế Hứa Phàm đang nằm úp cũng ngồi dậy, đối diện chính mình, sắc mặt đen thui nhìn bé.
Hứa Phàm mở miệng hỏi trước: “Ba ba lớn, ba đẩy mông con ạ?”
Khóe miệng Thôi Định Sâm không nhịn được run rẩy.
Hứa Phàm lại hỏi: “Ba đẩy mông con làm gì?”
Thôi Định Sâm vươn tay nhấn ấn đường, giải thích: “Con ngồi lên mặt ba.”
Hứa Phàm đáp: “Con không có ngồi.”
“Con ngồi.”
“Con không ngồi.”
Sắc mặt Thôi Định Sâm trầm xuống: “Con còn không thừa nhận?”
“Con không ngồi! Hừ!”
Cũng không trách Hứa Phàm sao không chịu nhận được, căn bản bé không biết mình mới ngồi lên chỗ nào. Trong lòng có hơi sợ Thôi Định Sâm, càng muốn tìm ba ba. Bé nói thêm hai câu với Thôi Định Sâm rồi lập tức chui vào trong ngực Hứa Chiêu, dán chặt lên người Hứa Chiêu, trộm nhìn Thôi Định Sâm một cái.
Thấy Thôi Định Sâm chuyển mắt sang, bé lập tức vùi mặt vào trong ngực Hứa Chiêu, dùng sức nhắm mặt lại, lông mi còn bị mí mắt kẹp lại, cứ như vậy – giả vở ngủ.
Giả vờ ngủ?
Nhóc mông to kia còn giả bộ ngủ?
Thôi Định Sâm chính thức hiểu được con trai mình rốt cuộc là người như thế nào, bình thường thì hoạt bát đáng yêu ngây thơ trong sáng, thật ra thì lòng dạ hẹp hòi kinh khủng. Y vừa tức vừa buồn cười, nhưng biết làm sao đây?
Đương nhiên là phải chịu.
Thôi Định Sâm lại nằm lên giường, cũng giả bộ ngủ, thật ra là híp mắt nhìn Hứa Phàm. Quả nhiên Hứa Phàm lại mở mắt, nhìn y một cái rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-duong-te-te/846480/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.