Edit: Blanche
Chẳng lẽ là ảo giác?
Hứa Chiêu lần thứ hai quay đầu lại nhìn vẫn không thấy ai hết, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhịn không được nhìn thêm mấy lần, ngay cả Hứa Phàm cũng quay đầu lại, sau đó bé chớp mắt nhìn Hứa Chiêu, tò mò hỏi: “Ba ba, ba nhìn gì thế ạ?”
Hứa Chiêu cười: “Ba không nhìn gì hết.”
Hứa Phàm nghiêng đầu hỏi: “Không nhìn gì hết là nhìn gì ạ?”
Biết là nhóc con này sẽ hỏi tiếp mà, Hứa Chiêu vươn tay véo má Hứa Phàm một chút, mỉm cười: “Không nói nhiều nữa, chúng ta đi.”
Hứa Phàm lại hỏi: “Đi đâu thế ạ?”
Hứa Chiêu cười: “Đi chợ.”
“Đi chợ làm gì ạ?”
“Đi bán rau, đi tìm ba ba lớn.”
Buổi sáng Thôi Định Sâm gọi điện tới, nói rằng sẽ ở chợ chờ Hứa Chiêu và Hứa Phàm. Vừa rồi bé đã được Hứa Chiêu dạy rằng “ba ba lớn là Thôi Định Sâm”, Hứa Phàm còn nhớ, nên nói ngay: “Ba ba lớn là Thôi Nhị gia.”
Hứa Chiêu cười gật đầu, khi ngẩng đầu, khóe mắt cậu thấy được ở cách đó không xa có một bóng người, tuy rằng chỉ chợt lóe qua, nhưng cậu vẫn chắc chắn được một chuyện –
Có người đi theo cậu.
Cậu theo bản năng ôm Hứa Phàm thật chặt, nhanh chân đi về hướng chợ Đông. Cậu tới trước một con ngõ nhõ, chỉ cần đi qua đây là sẽ tới ngay khu chợ náo nhiệt, kết quả là lại bị một tiếng gọi quen thuộc làm cho dừng lại.
“Hứa Chiêu!”
Hứa Chiêu quay đầu, cư nhiên là Trầm Giai Dương, hơn nữa chỉ có một mình Trầm Giai Dương.
Mới hơn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-duong-te-te/846489/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.