Edit: Blanche
Sao ông lại ôm ba ba của cháu?
Cái từ “sao lại” này vô cùng đúng, trực tiếp cho thấy Hứa Phàm đã thấy Thôi Định Sâm ôm Hứa Chiêu hai lần, còn nhớ rất kĩ.
Hứa Chiêu 囧.
Thôi Định Sâm cười.
Hai người cùng cúi đầu nhìn Hứa Phàm.
Hứa Phàm đang hung dữ trừng Thôi Định Sâm để giành lại ba ba, đáng yêu cực kỳ.
Hứa Chiêu nhịn không được cười.
Thôi Định Sâm trực tiếp cúi người, bế Hứa Phàm lên ôm vào ngực. Hứa Phàm giật nảy, vẻ mặt ghét bỏ, gắng sức cố chui vào lòng Hứa Chiêu. Lúc bé bổ nhào vào được rồi thì tay ôm chặt lấy cổ Hứa Chiêu, quay đầu nhìn Thôi Định Sâm nói: “Đây là ba ba của cháu, không cho ông ôm.”
Thật sự là con ngoan! Giúp ba ba lớn giữ ba ba nhỏ!
Thôi Định Sâm nhẹ cười ra tiếng.
Hứa Chiêu 囧.
Hứa Phàm vì không cho Thôi Định Sâm ôm Hứa Chiêu mà cả người bám lấy Hứa Chiêu như bạch tuộc, hai chân kẹp chặt thắt lưng Hứa Chiêu, Hứa Chiêu đẩy xuống không nổi, dở khóc dở cười nhìn Thôi Định Sâm.
Thôi Định Sâm cười nói: “Không sao, cứ để đó đi.”
Hứa Chiêu gật đầu: “Dạ, anh lái xe vào đi, chúng ta cùng về.”
Thôi Định Sâm hỏi: “Em không lên xe à?”
Hứa Chiêu ôm Hứa Phàm đáp: “Không ạ, gần như vậy, đi hai ba bước là về tới nhà rồi.”
“Ngồi một chút đi.” Thôi Định Sâm khuyên nhủ.
Hứa Chiêu vẫn còn nhớ rõ có lần lên ngồi, cậu bị Thôi Định Sâm hôn vô cùng mãnh liệt, thiếu chút nữa bị người trong thôn nhìn thấy, cho nên lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-duong-te-te/846493/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.