Edit: Blanche
Cút?
Một chữ này thôi, lạnh băng như một chậu nước đá dội thẳng lên người Trầm Giai Dương, trực tiếp làm cả người hắn cứng đờ, ngơ ngác nhìn Thôi Định Sâm,
Thôi Định Sâm nâng bước rời đi.
Trầm Giai Dương đứng tại chỗ, cho tới khi ô tô khởi động rời đi, hắn mới giật mình bừng tỉnh, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, chạy ra ngoài sân, chạy ra ngoài đường đất, thấy Thôi Định Sâm lái xe tuyệt tình đi mất, cả người hắn như bị rút hết sức lực, ngồi thụp xuống đất.
Bà Thẩm vừa mới từ ngoài về thấy cảnh này lập tức hoảng hốt kéo Trầm Giai Dương dậy, nhưng không tài nào kéo lên được. Bà vội vàng hỏi: “Giai Dương, Giai Dương, sao thế, sao thế?”
Hai mắt Trầm Giai Dương vô hồn, nhỏ giọng nức nở: “Hết, hết rồi…”
“Cái gì hết?”
“Hoàn toàn xong rồi, hoàn toàn xong rồi.”
“Chuyện gì thế con? Con đừng dọa mẹ.”
Bà Thẩm hoảng loạn không thôi.
Trầm Giai Dương một câu cũng nói không nên lời, chỉ nhìn thẳng vào hướng Thôi Định Sâm rời đi, nhưng lúc này Thôi Định Sâm đã đi xa, chạy thẳng tới thôn Nam Loan, lấy tốc độ như tia chớp tới đầu thôn.
Vốn y định trực tiếp chạy vào trong thôn, nhưng Thôi Định Sâm lại mãnh liệt phanh lại, thân thể đổ về phái trước theo quán tính, hai tay vội vàng bám chặt vào tay lái. Ánh mắt y phòng ra xa, trong đầu đều là Hứa Chiêu, Hứa Phàm.
Hứa Chiêu –
Hứa Phàm –
Hứa Chiêu của y –
Hứa Phàm của y –
Chỉ là, năm năm rốt cuộc y đã làm cái gì, sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-duong-te-te/846503/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.