Thôi Định Sâm chuẩn bị nhảy xuống nước theo, nhưng khóe mắt lại nhìn thấy Hứa Phàm đang bạch bạch chạy theo Hứa Chiêu, không chút do dự mà nhảy xuống mương, không hoảng sợ.
Đứa nhóc phiền toái này!
Thôi Định Sâm lập tức khôi phục bình tĩnh, cánh tanh dài duỗi ra kéo Hứa Phàm vào trong lòng, không để ý Hứa Phàm đang ngao ngao la hoảng mà nhìn Hứa Chiêu ở trong nước đã nhanh chóng ôm được đứa bé, sau đó y ôm Hứa Phàm xoay người về phía xe ô tô, để Hứa Phàm xuống, sau đó mở cốp lấy khăn mặt bông, khăn bông lớn, áo khoác.
Sao đó lại ôm lấy Hứa Phàm, động tác mau lẹ tới gần bờ mương, vừa lúc Hứa Chiêu ôm đứa bé toàn thân ướt đẫm lên bờ.
Thôi Định Sâm lập tức buông Hứa Phàm xuống, đỡ lấy Hứa Chiêu, áo khoác phủ lên người Hứa Chiêu, sau đó nhanh chóng lấy khăn bông lớn bọc đứa trẻ lại, ôm vào ngực của mình.
Đứa trẻ khoảng sáu, bảy tuổi, cả người ướt rượt, may Hứa Chiêu cứu được đúng lúc nên đứa trẻ này chỉ uống vài hớp nước thôi, không bị hôn mê hay bị sao khác. Nhưng trời rất lạnh, lại bị sợ, sắc mặt bé trắng bệch, môi thâm lại, thân thể không ngừng run rẩy.
Ngay cả Hứa Chiêu cũng vậy, trời xuân lạnh, nước càng lạnh hơn, một cơn gió lại thổi qua, thực sự lạnh không chịu được, thân thể và môi Hứa Chiêu cũng run rẩy.
"Đi lên xe đi." Thôi Định Sâm trầm mặt nói: "Thay quần áo khô vào."
"Dạ." Thanh âm Hứa Chiêu run run nói.
Hứa Chiêu, Hứa Phàm đi theo Thôi Định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-duong-te-te/846548/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.