"Ba ba!"
"..."
"Ba ba! Ba ba!"
"..."
Tiếng khóc tê tâm liệt phế truyền vào tai Hứa Chiêu, Hứa Chiêu rốt cuộc không nhẫn tâm tiếp tục đi được, vì thế dựng xe xuống dưới, quay đầu lại nhìn Hứa Phàm. Hứa Phàm khóc đến độ nước mắt nước mũi tèm lem, chân ngắn cố gắng chạy thật nhanh tới bên này.
"Ba ba!"
Hứa Chiêu dựng xe cẩn thận, giang hai tay ôm Hứa Phàm, lấy khăn tay từ trong túi quần ra lau mặt cho Hứa Phàm, sau đó dỗ Hứa Phàm, vì nghĩ rằng đi xem mắt dẫn theo con thì không hay lắm.
Cuối cùng vẫn phải dỗ dành Hứa Phàm, để Hứa Phàm ở lại thôn, bảo với mẹ Hứa một tiếng rồi đạp xe thật nhanh, cuối cùng gặp được ba Đại Trang đang ở đầu trấn.
"Anh Lý." Hứa Chiêu đạp xe tới trước mặt anh, hỏi: "Anh tới lúc nào thế?"
"Vừa tới thôi." Ba Đại Trang lấm tấm mồ hôi trên trán.
"Sao không để em đèo anh?"
"Anh nặng lắm."
"Em đèo được, anh ngồi lên đi."
"Không cần, anh đi bộ được, cũng không xa."
Ba Đại Trang vẫn không muốn làm phiền Hứa Chiêu, Hứa Chiêu nghiêm mặt nó: "Anh cũng không phải chưa ngồi bao giờ, lần trước anh bị thương, chính em đèo anh tới bệnh viên mà, anh nhớ không? Ngồi lên đi."
Lần này ba Đại Trang không từ chối nữa, ngồi phía sau xe đạp, cùng Hứa Chiêu tới khách sạn Giải Phóng. Dựng xe xong, không nhìn thấy người thôn Nam Dương ở cửa khách sạn, hai người cùng vào nhà hàng trong khách sạn ngồi, mới vào cửa thấy có người gọi ba Đại Trang.
Ba Đại Trang lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-duong-te-te/846561/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.