Edit: Blanche
Trắng tay?
Làm gì có chuyện đó?
Hứa Chiêu cười cười, giải thích cho Thôi Thanh Phong nghe đây là quảng bá cho việc bán bánh trung thu, vì việc buôn bán của nửa tháng sau, không phải bây giờ đi bán luôn. Sau khi thuyết phục Thôi Thanh Phong, Hứa Chiêu buộc chắc thùng xốp vào sau xe đạp, đồng thời buộc một tấm bìa cứng phía trước xe, bên trên viết một dòng chữ thật bắt mắt: Phàm Tiểu Điếm ở phố Đông.
"Thật sự đi ngay bây giờ? Có sớm quá hay không? Cách tết trung thu còn một tháng nữa mà?" Thôi Thanh Phong hỏi.
"Ừ, không sớm, tuyệt đối không sớm, thời gian rất vừa vặn." Hứa Chiêu nói.
"Vậy cậu để tớ đi đi? Tớ không ngại phơi nắng đâu." Thôi Thanh Phong tự mình đẩy mạnh tiêu thụ.
Hứa Chiêu cười từ chối: "Không sao, cậu ở lại trông hàng đi, tớ dắt Hứa Phàm nhà chúng ta đi thăm thú một chút, đi nhìn nhìn kia được thêm nhiều kiến thức lắm."
Thôi Thanh Phong đành phải nói: "Được, vậy có việc gì liên lạc cho tớ."
"Biết rồi."
Tiếp đó Hứa Chiêu liền trở Hứa Phàm dọc theo con đường, thét to bán bánh trung thu, bởi vì đã xác định là đi quảng cáo, cho nên đi khắp hang hẻm Hứa Chiêu cũng không thấy mệt mỏi gì, vô cùng thoải mái, thuận tiện phổ cập tri thức cho Hứa Phàm, gì mà cột điện, quạt điện, than củi, vòi nước, rạp chiếu phim, khắp mọi ngõ ngách đều chỉ cho Hứa Phàm những điều mới, làm Hứa Phàm vui vẻ không thôi, nhóc con kia càng thêm sáng sủa, sau đó nhìn thấy cái gì cũng hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-duong-te-te/846619/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.