Edit: Blanche
Thôi Định Sâm không thể nào hiểu được logic của đứa nhỏ Hứa Phàm này, trực tiếp không để ý tới nữa, đưa tay mò vào bao thuốc lá Đại Môn, vừa mới rút điếu thuốc ra, đang chuẩn bị châm lửa hút một hơi, dư quang lại thấy ánh mắt Hứa Phàm như nước long lanh đang nhìn chằm chằm mình, ngón tay thon dài của y hơi dừng lại một chút, lòng bàn tay vẫn đang cầm đầu lọc thuốc lá, cuối cùng một lần nửa để lại vào bao.
Sau đó, y nhìn về phía Hứa Phàm, hỏi: "Rốt cuộc cháu nhìn tôi làm gì?"
Hứa Phàm ôm thật chặt món đồ chơi không nói lời nào.
Thôi Định Sâm nhịn không được nói: "Yên tâm, tôi không cần ô tô lớn."
Hứa Phàm bi bô cãi lại: "Muốn cũng không cho, đây là của cháu."
Thôi Định Sâm đưa tay ấn ấn mi tâm, đứa nhỏ này từ đâu mà kết luận y thích xe của nó, coi như trước đây y cũng si mê quá mức với các loại phương tiện, nhưng cũng giới hạn khi còn bé, hiện tại xe thật y cũng có rồi, còn đi cướp xe đồ chơi của đứa nhỏ hai tuổi? Hứa Phàm coi y là đứa trẻ một tuổi sao?
Lần thứ hai y phát hiện không thể câu thông với trẻ con, y không có một chút nào thích hài tử, thậm chí còn thấy phiền, cảm thấy trẻ con là một loại tồn tại phiền toái, nghe không hiểu tiếng người lại còn nghịch ngợm, cũng bởi vì y biết rõ mình thích nam giới, nên sẽ không có con, vì vậy chưa từng nghĩ tới việc sinh sống cùng trẻ nhỏ.
Tuy y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-duong-te-te/846633/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.