Sau bữa ăn đơn sơ, cô dọn dẹp sơ rồi gọi hai đứa lên giường. Làng quê không có điện, đêm đến tối mịt, người dân cũng nghỉ sớm.
Dỗ con ngủ xong, cô lặng lẽ mở chiếc rương nhỏ dưới gầm giường. Đó là nơi cất giữ ký ức một đời – chiếc hộp gỗ màu trầm, bên trong được bọc bởi khăn tay trắng, có một đôi vòng tay vàng óng và một bức tranh cổ.
Trước lúc mẹ mất, đã dặn cô:
"Nếu không đến bước đường cùng, tuyệt đối đừng để người khác thấy thứ này."
Nhưng giờ thì sao? Đã ra ở riêng, trong tay chẳng còn gì ngoài hai đứa con nhỏ. Nếu không bán đi, cả nhà sẽ nhịn đói. Cô ngồi lặng hồi lâu, rồi trịnh trọng mở túi gấm lam ra.
Tua rua còn là chính tay cô thắt, bức tranh được cuộn lại cẩn thận. Dưới ánh trăng, hình ảnh hiện ra lờ mờ nhưng vẫn có khí chất phi phàm.
Không nỡ, nhưng không còn cách. Cô hít sâu, rồi gấp gọn lại, cất kỹ trong gói vải.
Đôi vòng vàng thì cô giấu vào khoảng hốc nhỏ ở đầu giường. Nơi này vốn là hộc tủ âm tường thời bố mẹ cô còn sống, giờ tủ bị dỡ rồi, chỉ còn khoảng trống lộ ra. Cô cạy hai viên gạch, nhét vòng vào, rồi ra cửa sổ lấy ít bùn đất trét lại, che kín như cũ.
Trời còn mờ sáng, gà chưa gáy, Liễu Vân Sương đã trở dậy. Cô rón rén mặc quần áo, chuẩn bị gói đồ.
Hứa Tri Tình tỉnh giấc, thấy mẹ tất bật, liền ngồi dậy dụi mắt hỏi:
"Mẹ, mẹ dậy sớm thế làm gì vậy ạ?"
Liễu Vân Sương vuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780712/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.