Hứa Lam Giang và Hứa Lam Hải vội vàng xông vào can ngăn, kéo bà cụ lại.
"Chị dâu! chị đừng quá đáng quá! Chuyện gì ra chuyện đó, chị hắt cả bồn nước bẩn lên đầu mẹ như vậy, định ép chết mẹ hay sao?" – Hứa Lam Hải trừng mắt, giọng lạnh lùng như băng.
Liễu Vân Sương cười nhạt, ánh mắt chán ghét không giấu diếm.
"Thứ nhất, tôi với Hứa Lam Hà đã ly hôn rồi, đừng gọi tôi là chị dâu nữa, ngứa tai lắm.
Thứ hai, cậu cũng biết là nước bẩn, thế lúc bà ta mở mồm phun ra mấy lời dơ dáy như thế, cậu ở đâu? Cậu là người có ăn học, học tới hết cấp ba cơ mà! Lẽ nào cũng học được cái kiểu hai mặt, giả nhân giả nghĩa như thế?
Thứ ba, bà ta còn sống nhăn răng đấy, chưa chết, nên đừng có đổ tội cho tôi vội!"
Nói đến đây, ánh mắt Liễu Vân Sương lạnh tanh như băng giá, khiến đám người xung quanh cũng phải im lặng.
Cô thật sự khinh thường cái loại người như Hứa Lam Hải – học hành nửa vời, suốt ngày mơ tưởng lên tỉnh, lười biếng lông bông, cả năm chẳng kiếm nổi bao công điểm, thế mà cứ vác mặt ra làm như mình giỏi giang lắm.
"Loại phụ nữ như cô, đúng là ngang ngược, ngu dốt, lạc hậu!" – Hứa Lam Hải nghiến răng, mắt đỏ ngầu.
Liễu Vân Sương chỉ cười khẩy:
"Không nói lý thì đừng có chõ mõm vào. Đừng tưởng mình hơn người!"
Không khí càng lúc càng căng thẳng.
Lúc này Hứa Lam Giang mới lên tiếng, giọng hòa hoãn hơn:
"Thôi được rồi, Vân Sương. Anh biết em giận vì chuyện của Tri Lễ, mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780723/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.