Mọi người nghe đến đây liền xôn xao, lần này là xác nhận từ người trong cuộc. Hứa Lam Xuân mặt cắt không còn giọt máu.
Cô ta luôn cho rằng mình đẹp hơn khối cô trong thôn, nhưng lại chẳng ai đến hỏi cưới – giờ thì đã rõ.
Liễu Vân Sương quay sang Trương Trường Minh.
"Đại đội trưởng, tôi muốn lấy lại đồ của nhà tôi."
Trương Trường Minh vốn chỉ định hòa giải cho êm, nào ngờ lại đào ra cả đống chuyện động trời. Ông gật đầu.
"Đã nói là đồ người ta thì phải trả lại. Hứa Lam Giang, các anh tự xử lý đi."
Nhà Hứa Lam Giang đương nhiên không phản đối, tủ đâu có nằm trong phần của họ.
"Được rồi, vậy lấy đi."
Bà cụ Hứa còn định bật lại, nhưng bị Hứa Lão Tam kéo tuột vào phòng chính. Bà ta giãy giụa, gào mấy câu, rồi im hẳn.
Lưu Tú Trân liếc mắt một vòng, sau đó dặn mấy chị em dâu:
"Vân Sương, sáu cái vại cô nói là cái nào, lại đây chỉ đi, để bọn tôi giúp."
Liễu Vân Sương gật đầu:
"Được, cảm ơn mọi người."
Liễu Vân Sương chỉ vào mấy thứ còn lại trong sân: "Ngoài cái lu nước này ra, còn cái chum đựng bột ngô kia cũng phải mang đi. Mấy món còn lại để trong nhà kho, Nhược Hồng, đi theo tôi thu dọn một lượt."
Đỗ Nhược Hồng dạ khẽ, bước nhanh theo sau cô, giúp gom từng món đồ lặt vặt. Trương Trường Minh ban đầu vốn định không can dự, chuyện nhà người ta, can thiệp vào cũng chẳng hay ho gì. Nhưng vợ anh ta cứ đứng bên cạnh nhăn mày cau mặt, chẳng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780726/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.