Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng rõ, Liễu Vân Sương đã lặng lẽ ra khỏi nhà.
Từ năm 1976, nhà nước đã cho phép mở chợ phiên, cho dân mang sản vật tự làm ra đến trao đổi, buôn bán tự do. Trấn Thanh Thạch lập tức hưởng ứng, lấy ngày mùng một và ngày rằm hàng tháng làm phiên chợ chính.
Mỗi dịp chợ họp, dân trong vùng kéo về đông như trẩy hội. Với Liễu Vân Sương, hôm nay là dịp không thể bỏ lỡ, vì trong nhà, còn quá nhiều thứ cần mua sắm.
Dù là thời bao cấp, người dân vẫn quen mang nông sản nhà trồng ra chợ đổi lấy chút tiền. Tuy nhiên, những thứ do Nhà nước quản lý như gạo, dầu, thịt... thì không được phép bày bán ở chợ. Muốn mua mấy thứ ấy, bắt buộc phải đến cửa hàng cung ứng. Cũng may trên trấn Thanh Thạch có một cửa hàng như vậy, mua bán tuy hơi phiền nhưng vẫn xem là tiện.
Hôm nay, Liễu Vân Sương khoác chiếc gùi to. Nhà vừa dọn về, còn thiếu trăm thứ linh tinh, cô định bụng lần này sẽ mua sắm cho đàng hoàng.
Trời vừa hửng sáng, cô đã lên đường. Dù vậy, cũng không tránh khỏi gặp mấy người quen cùng đội sản xuất Hồng Tinh đang đi họp chợ. Tin hôm qua nhà họ Hứa xảy ra chuyện đã lan truyền khắp nơi. Người gặp cô, chẳng ai không cất tiếng hỏi han đôi ba câu. Có người tò mò, có người xoi mói, cũng có người thiệt lòng lo lắng. Cô không muốn dây dưa, nhưng trong số đó cũng có người hôm qua từng ra tay giúp đỡ, nên đành miễn cưỡng đáp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780729/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.