Bọn họ đang rắp tâm nhắm đến của cải trong nhà cô. Mười đồng bà cụ Hứa vừa đưa, chắc chắn không chia phần cho mẹ con họ, nên giờ lại muốn moi thứ khác.
"Mợ, cháu biết mợ không thích cháu. Nếu vậy, cháu đi đây." Hứa Tri Vi giọng ấm ức, quay đầu bỏ đi, như thể chính cô ta mới là người bị tổn thương.
Cô ta vừa bước chân ra khỏi cửa, hệ thống đã nói tiếp:
"Bà ta mà đã bán cái vòng đi, trong nhà chắc chắn còn tiền. Không tiêu hết nhanh như vậy đâu. Có thể giấu rồi."
Hứa Tri Vi liền gật gù:
"Vậy tôi phải về hỏi mẹ tôi đã, không dính dáng gì nữa."
Nói là làm, cô ta thật sự rời đi, không buồn ngoái đầu.
Liễu Vân Sương lặng lẽ nhìn theo bóng lưng kia, cơn lạnh lan dần khắp lồng ngực. Cô biết, chuyện này chưa kết thúc. Một khi đã để lộ sơ hở, đám người kia sẽ còn quay lại – có khi còn không từ thủ đoạn.
Trong đầu cô đã bắt đầu tính toán: tiền phải giấu kỹ hơn, tuyệt đối không để rơi vào tay những kẻ lòng dạ khó lường như Hứa Lam Xuân.
Trong nhà trở nên trầm mặc, ba đứa trẻ cũng không nói gì, không khí nặng nề như phủ một lớp sương lạnh.
"Thôi được rồi, đừng buồn nữa." Liễu Vân Sương dịu giọng, quay sang dỗ dành. "Ăn đi, sủi cảo để nguội thì không ngon đâu."
Cả ba cúi đầu lặng lẽ ăn, không còn hào hứng như lúc đầu. Trong lòng cô cũng buồn bực, nhưng có những việc, trốn tránh mãi cũng không giải quyết được gì. Bọn nhỏ rồi cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780732/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.