"Bọn họ đào trên núi à?" – cô hỏi.
"Vâng ạ! Mà thím hay ghê, thím đoán cái gì trúng cái đó luôn á!"
"Ba chị em Tri Tình ra ngoài hái rau, thấy rõ hai người họ đi lên núi. Giờ thì mọi chuyện khớp cả rồi."
Hứa Tri Tâm tiếp lời, lại hậm hực:
"Thím không biết đâu, từ hôm đó Hứa Tri Vi cứ như biến thành bà hoàng. Bà nội thì cưng như vàng như ngọc, còn gọi là ‘tiểu phúc tinh’ này nọ. Bảo là thầy bói nói đúng, con bé là người có số hưởng."
"Mèo mù vớ cá rán thôi chứ số gì!" – cô bé hừ mũi.
"Đừng nói như vậy, người ta có số sướng thật thì chịu thôi." – Hứa Tri Niệm trách nhẹ.
"Tri Tâm, nói chuyện với thím thì cứ nói, đừng để người ngoài nghe thấy rồi rách việc. Chị cháu cũng là lo cho cháu thôi, không được cãi."
"Cháu biết rồi thím hai..." – Tri Tâm khẽ gật đầu, giọng vẫn buồn buồn – "Nhưng cháu vẫn thấy ấm ức lắm!"
"Ấm ức cũng chẳng để làm gì, người ta sống cuộc sống của người ta, các cháu lo cho mình là được. Mà không phải sắp tới cô cháu đi xem mắt sao? Lúc đó chắc chắn sẽ dắt con bé theo."
Cô nói câu này rất chắc chắn. Hứa Lam Hà không phải là bố ruột Hứa Tri Vi, nhưng Hứa Lam Xuân thì quý con gái như vàng. Cô ta sẽ không để con bị thiệt, và bà cụ cũng không chịu nhắm mắt làm ngơ. Sau này nếu tìm được nhà nào môn đăng hộ đối, đứa con gái đó kiểu gì cũng được hưởng lây.
Chỉ không biết, khi thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780752/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.