Những ngày qua bận rộn quá, rèm cửa sổ vẫn chưa kịp treo lên. Dù sáng sớm, trời lại đang mưa, cơ hội bị phát hiện không cao, nhưng cô vẫn thấy bất an.
"Vâng mẹ, con dậy ngay!"
Liễu Vân Sương không đứng nhìn lâu mà bước thẳng vào phòng phía Đông. Cô nằm xuống nền đất, kéo tấm chắn dưới gầm giường ra.
Chỗ đó vốn là nơi đốt lửa sưởi ấm trong nhà. Sau này thấy khói bốc nhiều, ám đen hết vách, nên mới xây thêm bếp ngoài sân, vừa tiện nấu nướng vừa khỏi làm ngạt khói.
"Mẹ! Mẹ nằm xuống đất làm gì vậy?"
Hứa Tri Tình nghe tiếng động, tưởng mẹ bị ngã, hoảng hốt chạy vào đỡ.
"Không sao, con lại đây xem cái này..."
Nói xong, Liễu Vân Sương khom người, đưa tay vào hốc giường đất, bắt đầu lôi từng viên gạch xanh ra một cách thuần thục, không chút do dự. Một viên... rồi hai viên… đến viên thứ ba…
Hứa Tri Tình đứng bên cạnh tròn mắt ngơ ngác, hoàn toàn bị dọa sững người. “Mẹ… chị cả… sao hai người không nói gì? Ơ, mấy viên gạch này ở đâu ra vậy ạ?”
Liễu Vân Sương mỉm cười, đứng dậy phủi tay. “Đi lấy đồ lại đây, nhanh lên.”
“Vâng!” – Hứa Tri Tình đáp một tiếng rồi chạy về phía phòng Tây, Hứa Tri Lễ chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng răm rắp đi theo chị.
Cái giường đất cũ kỹ ấy thật ra có một bí mật. Chỗ nhóm lửa để sưởi thì là thật, nhưng chính giữa lại có một khoang rỗng – nơi cha cô ngày trước thường giấu mấy thứ quan trọng. Hôm nay, đến lượt cô dùng tới nó.
Chẳng ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780768/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.