Mưa không ngớt, nước sông dâng lên, bên bờ đê luôn có người canh, ấy vậy mà hôm nay vẫn xảy ra chuyện. Thượng nguồn bất ngờ xả lũ, lại không hề có thông báo. Dòng nước đổ xuống ào ạt như thác, cuốn theo phù sa và rác rưởi, dòng chảy xiết không tưởng tượng nổi.
"Trời đất ơi, đội trưởng, cậu nhìn kìa!"
Một người la lớn, cả đoàn lập tức dừng lại, quay đầu nhìn. Từ phía Tây, một bức tường nước cuồn cuộn tràn đến, như một con mãnh thú đang gầm thét lao xuống.
Ai nấy chết lặng tại chỗ.
"CHẠY MAU!"
Trương Trường Minh là người phản ứng đầu tiên, quát lớn. Không cần nhắc thêm lần nữa, cả nhóm lập tức rối loạn bỏ chạy, giày dép văng tứ tung, ai nhanh chân thì còn hy vọng sống sót.
Liễu Vân Sương là phụ nữ, lại phải dìu theo ông Ba, sức lực có hạn, rất nhanh đã bị người ta vượt qua. Có vài người hoảng loạn còn va vào cô, suýt nữa ngã dúi dụi xuống đường.
"Ông Ba, bác nhanh lên!" – Cô thở hổn hển, vẫn không buông tay ông.
Thấy vậy, ông Ba hét to: "Vân Sương, cháu bỏ bác ra đi! Cháu chạy trước đi, bác theo được!"
Cô cắn răng, không nói thêm, chỉ gật đầu: "Vâng, bác Ba đi sát theo cháu nhé!"
Vừa nói xong, cô liền thả tay, một tay cầm chậu rửa mặt đội lên đầu thay cho nón đã rơi, tay kia vẫn giữ chặt cây xẻng. Cô vừa chạy vừa quay đầu kiểm tra xem ông Ba có theo kịp không.
"Nước đến rồi! Nhanh lên!"
Một tiếng hét nữa vang lên từ phía sau, cắt đứt mọi suy nghĩ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780770/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.