"Đại đội trưởng, giờ phải làm sao đây ạ?" – Kế toán Từ thở hắt ra, mắt lo lắng nhìn về phía ruộng ngô – "Cánh đồng ngô phía Tây bị mưa đá làm rụng trụi cả. Cây gãy ngang, lá dập nát. E là cũng không sống nổi."
Y như những gì cô từng nhớ ở kiếp trước – từng cảnh tượng, từng mất mát đều lần lượt tái diễn, chẳng sai lệch chút nào.
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không phải mới sửa đập sao? Tại sao lại có thể vỡ đê được?" – Trương Trường Minh cau mày, vẻ mặt nghi hoặc đầy thất vọng. Anh ta chính là người trực tiếp giám sát công trình, giờ xảy ra chuyện, trách nhiệm đâu thể chối bỏ.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Không ai dám nói chắc. Nhưng ánh mắt ai nấy đều nặng trĩu, những tiếng thì thầm, than vãn bắt đầu lan ra khắp sân như một làn khói mù.
"Thôi chết rồi! Nếu không còn lương thực thì mùa thu này sống thế nào đây?"
"Nhà tôi còn ông cụ với mấy đứa nhỏ, không lẽ lại để họ chết đói sao?"
Càng lúc càng nhiều tiếng nói vang lên. Mấy người đàn bà già trẻ ngồi bệt bên tường, mặt mày tái mét, như thể vừa mất đi chỗ dựa cuối cùng.
Bao nhiêu công sức, bao nhiêu hy vọng gửi gắm vào đám lúa, đám ngô ấy – giờ thì mất trắng. Đó đâu chỉ là hạt giống, mà là miếng ăn cho cả mùa đông giá lạnh phía trước!
"Đại đội trưởng, anh nói đi, giờ phải làm sao?" – giọng một người đàn ông vang lên, mang theo cả sự tuyệt vọng.
Trương Trường Minh đứng giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780772/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.